Đừng cố gắng rời thị trấn hồn nhiên
trao trái tim đến kẻ chẳng yêu mình.
Mắt bồ câu em ơi đừng rớt lệ
hồn tôi rời va vào ngọn sầu đông.Tôi biết em trao tình cho kẻ lạ
rồi em buồn khóc ướt đẫm khăn tayMột ngày kia em ngồi cười như trẻ
nhưng mắt buồn chẳng thể giấu nổi ai.Em hóa điên giam mình trên gác mái
vì một người nào có biết yêu em....
Dạo này mình bị cuồng màu hường. Ước gì watt có giao diện màu hồng đào hí hí :3
BẠN ĐANG ĐỌC
POEMS | Dưới ánh tà dương
Poesíakhông gian tịch mịch cô đọng mắt em chiều tà phản chiếu thêm mấy giọt sầu; Bối cảnh không thật.