💜💜💜Seokjin thở dài, ngồi phịch xuống chiếc đệm êm ái trên giường. Nó mềm mại và ấm áp. Sự đầy đặn của những chiếc gối nhằm đảm bảo rằng chúng lúc nào cũng giúp anh cảm thấy thoải mái khi sử dụng. Nhưng ngay lúc này đây, chúng như đang an ủi anh phần nào.
Anh đưa mắt nhìn sắc trời tăm tối bên ngoài bức tường kính rộng lớn của căn penthouse. Nó bị nhuộm đen bởi những áng mây u ám. Mặt trời ban chiều giấu mình sau màn mây dày đặc và bằng cách nào đó, nó khiến màu trời trở nên tối hơn. Tất cả như đang tuyên bố rằng: nhanh thôi, trời sẽ đổ mưa. Và rồi những giọt mưa ấy sẽ vỡ tan ngay khi chạm vào bức tường kính, tạo thành một bản nhạc đẹp đẽ mà lại buồn đến nao lòng. Như bao lần khác, Seokjin thường dự đoán xem khi nào trời mưa. Anh yêu những cơn mưa, yêu tiếng mưa. Phải lòng hương đất nồng sau mỗi trận mưa, phải lòng con đường vắng lặng dưới những cơn mưa như trút nước.
Và giống như mọi khi, anh sẽ lại ra lệnh cho người hầu đem vào cho mình một tách trà hoặc một cốc sô cô la nóng (tùy thuộc vào thời điểm trong năm), sau đó bật những giai điệu piano du dương của Ghibli hay những bài nhạc rock (tùy thuộc vào tâm trạng của anh) rồi ngồi mơ màng nghĩ về cuộc sống.
Buồn thay, hôm nay không giống như bình thường.
Trong suốt cuộc đời của mình, hiếm khi anh được nắm quyền định đoạt nó. Sinh ra trong gia đình hoàng gia đồng nghĩa với việc cuộc sống của anh không chỉ là của riêng mình anh. Nó thuộc về triều đại của anh, thuộc về dân tộc và đất nước của anh. Seokjin đã học được điều đó từ rất sớm, từ khi anh mới chỉ là một đứa trẻ. Anh lớn lên cùng với những bài học và sự rèn luyện để trở thành một vị vua Alpha. Seokjin biết, cuộc sống của anh sẽ chả bao giờ thuộc về anh nhưng anh lại chẳng ngờ được rằng, anh sẽ bị đối xử như một món đồ.
Đó là ngày tính hướng của anh xuất hiện.
Seokjin nhớ như in cái cách mà mọi thứ xung quanh anh bị đảo lộn.
Ánh mắt thất vọng của vua cha và những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mẫu hậu.
Cái ngày mà anh biết mình là một Omega.
Đúng vậy, Seokjin, người tiếp theo tiếp quản vương vị, người thừa kế của vương quốc là một Omega và điều đó đã được số phận định đoạt.
Seokjin thường được Yoongi kể cho nghe về việc các Omega bị đối xử một cách thờ ơ do tính hướng của họ, dù hiện tại đã là thế kỉ 21. Anh ta luôn cho rằng định kiến của xã hội về Omega thật lạc hậu - họ quan niệm Omega là những người vô dụng và Yoongi thề anh ta sẽ thay đổi điều đó khi anh ta là người cai trị đất nước. Yoongi cũng tin chắc rằng bố mẹ anh sẽ hoàn toàn ủng hộ anh, bởi họ là một cặp bố mẹ có suy nghĩ tân tiến.
Trớ trêu thay!!
Có cả nghìn năm nữa thì Seokjin cũng không thể tin được vào việc mình sẽ bị đổi xử khác biệt bởi chính những người thân trong gia đình chỉ vì anh là một Omega.
Nhưng mộng tưởng của anh đã sớm bị vỡ nát.
Khi Seokjin là một Omega, anh đánh mất tất cả. Anh bị cho là không xứng đáng để kế thừa ngai vàng. Anh không còn được phép tham gia huấn luyện trong những lần tập trận hay đi nghĩa vụ quân sự, anh thậm chí còn không được ra khỏi lâu đài nếu không có sự giám sát của quân lính. Tất cả cùng một lúc, mọi quyền con người của Seokjin đều bị tước đoạt.
Tồi tệ hơn, vua cha không thèm quan tâm tới anh nữa còn mẫu hậu chỉ biết nhìn anh với ánh mắt thương hại. Seokjin ghét điều đó, anh ghét luôn cả sự tồn tại của chính mình.
Seokjin nhớ đến kì phát tình đầu tiên. Nhớ như in cái cách anh phải chịu đựng sự đau đớn và cầu xin sự giải thoát. Anh không được phép dung thuốc hay các biện pháp hỗ trợ bởi vua cha cho rằng những điều đó sẽ ảnh hưởng tới chức năng tư nhiên của cơ thế anh. Seokjin phải ở trạng thái hoàn hảo nhất để mang thai trong tương lai, điều mà vua cha luôn nhắc đi nhắc lại "đó là việc duy nhất mà Seokjin có thể hoàn thành tốt."
Seokjin ghét cái cách cơ thể anh sẽ phải có một sợi dây liên kết với một Alpha khác. Anh căm thù sự yếu đuối của bản thân. Seokjin hoàn toàn chán ghét chính mình.
Đó là điều kinh khủng nhất của cuộc đời anh.
Nhưng bằng cách nào đó, mọi thứ dần thay đổi. Quyền Omega ngày một phát triển ở đất nước anh và nó phần nào giúp vua cha dịu xuống. Seokjin được phép hoàn thành việc học ở trường đại học và có một nơi ở riêng tại thủ đô. Tất cả nhằm thể hiện rằng đức vua rất yêu người con trai Omega của ông.
Tất nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài, một cách xoa dịu các thần dân của ông. Đức vua vẫn ghét người con trai Omega yếu đuối này.
Tuy nhiên Seokjin lại có phần hài lòng. Rốt cục thì ăn mày đâu thể đòi xôi gấc. Nhưng anh lại ghét việc bản thân mình yếu đuối đến mức anh hài lòng khi bị đem ra làm vật trang trí cho vua cha thể hiện.
Ngẫm lại, anh chưa bao giờ ghét bản thân như lúc này.
Đây là giây phút tồi tệ nhất trong đời anh. Tuy nhiên anh vẫn sẽ chấp nhận mà không có bất kì sự phản kháng nào. Seokjin sẽ làm theo mọi việc mà vua cha yêu cầu. Anh sẽ là một hoàng tử Omega bé nhỏ của vua cha. Một con tốt thí hoàn hảo trên bàn cờ vua.
Không phản đối, không mảy may một chút dấu hiệu của sự nổi loạn, không hề phản kháng.
Seokjin chỉ đành yếu đuối như vậy.
Để củng cố và đảm bảo tương lai cho vương quốc, vua cha đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho anh.
Với một hoàng tử khác. Một hoàng tử Alpha. Một người hoàn toàn xa lạ.
Đám cưới sẽ diễn ra trong vòng một tháng nữa. Từng ấy thời gian chả đủ để tìm hiểu kĩ một người chứ đừng nói đến việc hai người sẽ yêu nhau.
Tình yêu ư? Đúng là một trò đùa. Seokjin biết, anh sắp phải đối mặt với cuộc hôn nhân không tình yêu và đầy rẫy lợi ích trong suốt phần đời còn lại.
Nhưng bởi Seokjin yếu đuối nên anh sẽ chấp nhận nó.
Một tháng nữa, anh sẽ kết hôn với người thừa kế ngai vàng của đất nước láng giềng.
Thái tử Taehyung.
![](https://img.wattpad.com/cover/178990013-288-k72664.jpg)