Năm tới 17 tuổi, cậu 17 tuổi.
Khi đang đi dạo trung tâm mua sắm với cậu thì cậu bỗng dưng ngất xỉu. Tớ hỗn loạn đưa cậu vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời thông báo cho bố mẹ cậu. Ngồi trên xe cấp cứu, nhìn hai người y tá đang sơ cứu cho cậu mà lòng tớ đau quá. Cậu bị sao vậy? Mới sáng này mặt còn tươi tỉnh sang tìm tớ còn rủ tớ đi mua sắm nữa mà. Sao bây giờ lại nằm đây rồi? Mặt cậu bây giờ đã xuống sắc, đôi môi tái nhợt đi, đôi mắt mệt mỏi kia cứ nhắm nghiền lại. Tim tớ chợt thắt lại như bị ai bóp. Nắm lấy bằng tay ấm áp thường ngày kia bây giờ đã lạnh băng mà nước mắt tớ không ngừng tuôn.
Cậu đừng bị gì nhé!
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, đầu óc tớ hỗn loạn với đống suy nghĩ bộn bề. Bố mẹ cậu và tớ cũng đến. Người nào người nấy cũng chỉ im lặng không nói gì nhưng thi thoảng tớ vẫn nghe thấy tiếng sụt sùi nức nở từ hai người mẹ.
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
"Phụt." Chiếc đèn cấp cứu đỏ rồi cũng tắt. Tớ vô thần đến bên bác sĩ ngóng tình hình.
"Con ông bà hiện giờ đã tỉnh lại nhưng bây giờ tình hình rất nguy cấp cần phải phẫu thuật ngay. Bây giờ tôi sẽ cho chuẩn bị phòng mổ ngay để không chậm trễ. Nhưng tôi nói trước tỷ lệ ca mỗ thành công chỉ là 30% thôi. Chúng tôi cần ông bà phải ký giấy cam kết cho cuộc phẫu thuật này."
Tai tớ như bị ù đi khi nghe bác sĩ nói cậu cần phải phẫu thuật và tỷ lệ thành công chỉ là 30%. Tại sao chứ? Cậu đã bị bệnh gì mà lại dấu tớ, lại không cho tớ biết? Vội vã đi vào trong, tớ đau lòng khi thấy cậu đang yếu ớt thở nhờ các trang bị máy móc. Tớ không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng, chạy đến ôm cậu. Cậu yếu ớt thều thào nói lẩm bẩm trong miệng gì đó tớ không nghe rõ nhưng tớ vẫn nghe được rằng "Tớ xin lỗi, tớ yêu cậu." Tớ cũng nhìn thấy được ở hốc mắt cậu với hàng lệ dài lăn trên đôi má xuống vành tai. Tớ chòm người dậy, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. "Tớ cũng yêu cậu. Hứa với tớ cậu phải tỉnh dậy, cậu phải đón tớ, cậu phải là chú rể của tớ, cậu sẽ đi bên tớ suốt cuộc đời này!"
Tớ ngất đi trong lòng của cậu. Bên tai tớ vẫn là tiếng "bíp bíp" của máy đo nhịp tim kia.
Tớ ngất đi không biết trong khoảng thời gian bao lâu nhưng khi tớ tỉnh dậy thì chỉ thấy mẹ tớ đang sụt sùi nước mắt bên giường bệnh. "Con trai, con tỉnh dậy rồi đấy à." Thấy tớ tỉnh dậy, mẹ tớ không khỏi vui mừng.
"Cậu ấy đâu mẹ? Cậu ấy sao rồi mẹ?" Tớ hỏi mẹ thều thào không ra hơi với tia hi vọng nhỏ nhoi.
"Taehyung, nó...." Mẹ tớ bật khóc nức nở. Tớ đã hiểu rồi. Thế là cậu đã thất hứa với tớ. Câu sẽ tỉnh dậy, cậu sẽ đến đón tớ, cậu sẽ là chú rể của tớ, cậu sẽ đi với tớ suốt cuộc đời này, những điều đó cậu không thực hiện được một điều nào cả.
"Nhưng trước khi phẫu thuật, Taehyung để nhờ mẹ chuyển lời tới con là tớ xin lỗi cậu, những điều cậu nói với tớ chắc tớ không thực hiện được điều nào cả. Nhưng đời này kiếp này tớ đã lo cho cậu quá nhiều rồi. Kiếp sau cậu có nguyện lo cho tớ không?" Mẹ tớ nói xong rồi ôm lấy tớ và khóc. Từng giọt lệ lăn dài trên đôi má nóng hổi, tớ như chết lặng đi.
"Tớ nguyện ý!"
Lần đầu tiên, tớ thấu được thế nào là nỗi đau!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Chàng Trai Năm Tôi 17
Fanfiction...Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi liệu có theo bạn hết quãng đời? . . . . . Truyện được tớ lấy cảm hứng từ 1 câu chuyện ngắn mình đọc được trên mạng. Mình sẽ chuyển thể nó thành dạng đoản và dựa vào đó hoàn thiện cho fic hơn. Mỗi comment của các bạn...