Năm tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi.Trời nay đã chuyển mình sang mùa rét đậm. Nghe dự báo thời tiết nói rất có thể đêm nay sẽ có tuyết. Ngồi bên cạnh chiếc lò sưởi và nhâm nhi ly ca cao nóng mà tớ vẫn cảm nhận được cái rét thấu sương của những ngày đầu đông. Vô thức tớ tự nghĩ về chuyện tình của tụi mình. Nhanh quá, chớp mắt đó mà ta đã quen nhau gần nữa năm rồi. Nữa năm trời không tính là dài nhưng nó cũng không phải là ngắn. Trong thời gian quen nhau, tớ và cậu thường xuyên đi chơi, ăn uống. Cậu cũng rất nhiều lần tặng quà cho tớ. Những món quà ấy chỉ đơn thuần là một chú thỏ bông, bánh kẹo, một nhánh bông hồng hay mấy món đồ chơi. Tuy nó không phải là quà cáp cao sang gì nhưng đối với tớ chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm ấm lòng. Bất giác tớ lại bật cười. Phải rồi nhỉ, cậu tặng cho tớ rất nhiều rất nhiều quà nhưng lại chưa một lần nhận được món quà nào từ tớ cả. Tớ thật là vô tâm mà.
Hôm nay cậu rủ tớ đi xem tuyết rơi. Dù sao cũng là tuyết đầu mùa nên tớ cũng hăng hái chẳng kém gì cậu. Chúng ta đi vào buổi tối nên tớ sẽ có thời gian làm quà tặng cậu. Loay hoay hí hoáy một buổi chiều cuối cùng tớ cũng làm xong. Đó là một chiếc khăn tay trắng có thêu tên tớ và cậu lồng vào đó là một trái tim nhỏ xíu. Khỏi nói chắc cậu cũng hiểu rồi nhỉ.
Trời vào ngày đông nhanh tối. Chỉ mới khoảng năm giờ thôi mà bầu trời đã tối đen như mực. Tớ thay đồ, khi chuẩn bị sang nhà cậu thì ba tớ bỗng tái phát lại cơn đau tim. Tớ hoảng loạn cùng mẹ đưa ba vào viện. Ông được chuyển ngay vào phòng phẫu thuật nên tớ phải ở ngoài với mẹ lo cho ba mà quên bén đi cuộc hẹn với cậu. Đến khi ba tớ mổ xong thì cũng đã 11 giờ hơn, tớ nhớ lại và vội vã chạy đến chỗ hẹn. Bên ngoài không biết tuyết đã rơi lúc nào, tớ vẫn cứ chạy. Tuyết cứ rơi càng lúc càng giày đặc khiến cho việc di chuyển của tớ càng khó khăn nhưng tớ cứ mặc kệ. Đến chỗ hẹn, tớ nhón người tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy cậu đâu cả. Lúc định trở về thì tớ nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ nhỏ. Tuyết rơi phủ lên vai cậu rất dày chứng tỏ cậu đã ngồi ở đây chờ tớ rất lâu. Tim tớ bỗng nhiên đập xốn xang. Cậu thật ngốc. Lẽ ra không thấy tớ đến cậu phải đi về chứ tại sao lại tự làm khổ mình. Nuốt lại giọt nước mắt mặn chát sắp trào ra, tớ từ từ tiến đến sau lưng cậu và ôm chặc cậu từ đằng sau. Tớ còn cảm nhận được hai vai cậu đang run lên do lạnh. Cậu quay lưng lại nhìn tớ và cười bình yên. Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ giận dỗi hay chí ít cũng sẽ hỏi vì sao tớ lại đến trễ nhưng cậu chỉ cười thôi. Nhìn nụ cười của cậu, tớ có cảm giác như nó đã thay cho câu nói: "Cảm ơn vì cậu đã đến."
Ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ bên cạnh, tớ giải thích lí do đến trễ cho cậu hiểu. Cậu lại cười mà chẳng nói một lời nào. Chẳng thà cậu cứ nói ra, cậu cứ trách tớ chứ cậu cứ như vậy tớ càng lo lắng hơn. Hai đứa ngồi trên chiếc xính đu mà ngồi lặng thinh, không nói gì cả. Đưa đôi bàn tay nhỏ bé ra hứng những bông tuyết trắng xoá, lòng tớ lại cảm thấy thật man mác lại cười nhạt. Nhớ lại chiếc khăn tay thêu lúc sáng, tớ vội lục lại hết túi nọ đến túi kia, chỉ sợ rằng lúc chiều đi vội đã để lại đâu đó trong nhà. Thật may mắn là chiếc khăn vẫn ở yên trong túi áo. Đặt chiếc khăn vào đôi bàn tay to lớn lạnh buốt của cậu, cậu nhìn tớ bằng một ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Quà của tớ đấy, trước giờ chỉ toàn là cậu tặng tớ thôi, cậu nhận lấy đi nhé." Tớ còn cảm nhận được đôi tay cậu rung lên. Không phải vì lạnh, là cậu đang khóc. Cậu bất ngờ ôm lấy tớ, nghẹn ngào mà lòng tớ thắt lại: "Cảm ơn cậu, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm." Nghe câu nói đó mà tớ thấy thật xót xa. Tớ chính xác là một kẻ vô tâm mà. Tớ đâu hề hay biết cậu cũng giống như người khác, muốn được nhận quà từ người yêu. Rồi cậu bất ngờ đẩy tớ ra, đặt môi cậu lên môi tớ. Tớ ngạc nhiên, hai mắt mở to rồi từ từ nhắm lại đáp trả vụn về. Trong nụ hôn sâu, tớ còn cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt. Những giọt nước mắt của hạnh phúc và...còn vài lý do nữa.
Tuyết vẫn rơi dày đặc. Những bông tuyết nhỏ bé trắng xoá nhẹ nhàng bay bổng trong làn gió trong phút chốc và đáp xuống mặt đất đã ngập tràn tuyết.
Lần đầu tiên, tớ và cậu hôn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Chàng Trai Năm Tôi 17
Fanfic...Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi liệu có theo bạn hết quãng đời? . . . . . Truyện được tớ lấy cảm hứng từ 1 câu chuyện ngắn mình đọc được trên mạng. Mình sẽ chuyển thể nó thành dạng đoản và dựa vào đó hoàn thiện cho fic hơn. Mỗi comment của các bạn...