CHAP 4

273 69 12
                                    


Năm tớ 8 tuổi, cậu 8 tuổi.

Mẹ cho tớ và cậu đi khu giải trí. Nơi này có vô số trò chơi thú vị. Những trò tớ muốn chơi cậu đều chấp thuận hết. Tớ muốn chơi đập thú, tớ muốn chơi ném bóng, tớ muốn chơi đổ lon, cậu đều đồng ý. Những món quà từ các trò chơi tớ và cậu chơi thu về không ít nhưng tớ vẫn bị thu hút bởi chú thỏ trắng nho nhỏ đang nằm trong chiếc thùng gắp thú nhồi bông. Tớ đòi chơi trò gắp thú, cậu cũng đồng ý. Tớ gắp thú lần nào cũng đều hụt. Cậu bảo rằng không phải là do tớ không chơi giỏi mà là do người ta đã làm lỏng dây cót để cho người chơi khó điều khiển. Tớ hậm hực. Cậu cười rồi cho đồng xu vào điều khiển cần. Cậu có gắp được nhưng khi đưa về khe nhỏ thì nó bị rơi. Cậu đã thử lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn là như vậy. Tớ buồn bả, nhờ mẹ chở hai đứa về nhà.

Tối đó tớ đang xem TV thì nghe có tiếng chuông. Chạy ra mở cửa thì thấy cậu đang đứng ôm chú thỏ bông dưới trời mưa. Tớ hốt hoảng chạy ra. Cậu đưa chú thỏ bông đã ướt sũng cho tớ. Tớ hỏi cậu không phải là cậu đã không gắp được hay sao. Cậu nói rằng chỉ cần cố gắng một tí sẽ được thôi. Tớ và cậu chẳng nói thêm gì mà đứng nhìn nhau dưới màng mưa đêm lạnh giá.

Lần đầu tiên tớ và cậu cùng bị cảm.

[VKook] Chàng Trai Năm Tôi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ