4 : Hồi tưởng của YoonGi (1)

601 48 0
                                    

Min YoonGi với gia cảnh không quá giàu có nhà sang hàng hiệu đầy mình nhưng ít ra cũng thuộc loại nhà có điều kiện lọt hàng top khá giả, hiển nhiên YoonGi vẫn được coi như là một cậu ấm muốn gì được nấy.

Mẹ YoonGi, Min phu nhân vốn là một người nghiêm khắc và nhất định không để cậu cứ sống trong cảnh sung sướng muốn gì được nấy nhất định sẽ sinh hư mặc dù bà biết YoonGi con trai bà vốn là người ôn nhu ngoan ngoãn nhưng có chút tự cao cứng đầu, nên bà quyết định vứt cậu về vùng thôn quê daegu với bà ngoại để cậu làm quen với cuộc sống khắc nghiệt.

Lần đầu tiên được mẹ đưa về quê chơi với ông bà ở deagu khiến YoonGi không khỏi bỡ ngỡ trước cảnh vật nơi đây, sống ở thành phố thủ đô sa hoa sầm uất quá lâu làm cậu chả thể quen ngay được với loại phong cảnh toàn ruộng đất đồi núi chứ chả có nhà cao cửa rộng.

- Sao toàn đất không vậy ngoại? Con chả thấy một cửa hàng đồ ăn, đồ chơi nào cả? Con cảm thấy chán rồi.

YoonGi với gương mặt chán trường chỉ muốn về lại nơi thủ đô sa hoa cái gì cũng có của cậu, bà ngoại chỉ khẽ mỉm cười xoa đầu cậu.

Mới về nên YoonGi chưa quen được đứa bạn cùng tuổi nào toàn bọn trẻ con lít nhít vừa học nói có, vừa biết đi có,....cậu chán thực sự chán vì chả có ai để cậu làm quen chơi cùng, chán cả cảnh vật nơi đây, cậu chỉ muốn nhanh chóng được về lại thủ đô sa hoa tráng lệ của cậu.

YoonGi vốn sạch sẽ nên nhiều lúc cậu không dám làm mấy việc bẩn hay động vô cái gì bẩn, thật sự khủng khiếp chỉ muốn ói.

Cậu hay bị mấy bà cô họ hàng, hàng xóm trêu là "công tử bột" cũng chì vì do cái tính sạch sẽ sợ chạm bẩn cùng làn da trắng cảm giác mềm yếu.

YoonGi chỉ cười rồi đi chỗ khác, cậu chả buồn nói lại vì mẹ đã cảnh cáo nếu mà dám cãi lại với họ hàng, hàng xóm là sẽ bị phạt mà cậu thì lại sợ mẹ nhất, tốt nhất im lặng là vàng.

Lang thang một lúc bỗng YoonGi nghe thoang thoáng đâu đây có tiếng con vật nào đó đang rên ư ử có vẻ như đang gặp chuyện cậu liền lần theo tiếng kêu mà phát hiện ra một chú cún đang ở trong một ngôi nhà bằng bìa hộp carton hơi xiêu vẹo một chút nhưng có vẻ rất an toàn cho chú cún.

YoonGi không do dự nhanh chóng lại gần xem cho rõ chú cún rồi lấy ngón tay trắng nõn sờ nhẹ chú cún, chú cún không kêu nữa làm nũng dụi mặt vào tay của cậu, miệng YoonGi nở lên một nụ cười tươi.

- Mày dễ thương ghê vậy đó cún nhỏ, chia cho mày bánh của ta, ăn đi ngon lắm đó.

YoonGi rất vui liền đem một cái bánh bóc ra cho chú cún ăn nhìn chú cún ăn ngấy nghiến YoonGi liền nghĩ ra đó quá đói bụng nên chú cún mới kêu như vậy bèn nhanh nhẹn chạy về nhà mang cả đống đồ ăn đến.

YoonGi không nhận ra rằng chỉ vì chú cún này mà khiến cuộc đời cậu thay đổi từ đó.

______________________________________

Gong

[ YoonTae ] Vợ chồng son Where stories live. Discover now