14 : Cạnh tranh ( 1 )

408 26 5
                                    


- Anh thích TaeTae à?

- Đúng vậy.

- Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn.

JiMin tức giận đấm mạnh vào tường, vẫn chưa nguôi cậu liên tục đập phá. Hai người ở trên sân thượng nói chuyện với nhau người duy nhất luôn bình tĩnh giữ nguyên một tâm trạng chỉ có YoonGi.

- Vậy là cậu cũng thích TaeTae?

- Đúng, rất thích là đằng khác nếu không thích thì tôi đã không đối xử tốt với cậu ấy như vậy nhưng hoá ra cậu ấy không nhận ra tình cảm của tôi là vì trong lòng đã có anh....Tại Sao Lại Là Anh Mà Không Phải Là Park JiMin Tôi?

- Cậu chỉ là người đến sau thôi JiMin, anh yêu TaeHyung và TaeHyung cũng yêu anh đơn giản chỉ có vậy.

- Anh thì làm sao biết được tình cảm tôi dành cho TaeHyung là như thế nào, tình cảm đơn phương bao lâu nay của tôi...mẹ kiếp, từ bỏ đi...TỪ BỎ TAEHYUNG ĐI.

- Cậu mới là người nên từ bỏ JiMin à.

- Cạnh tranh đi, tôi không thể để mất TaeHyung một cách dễ dàng vậy được tình cảm của tôi không phải trò đùa hay là thứ để gắn kết hai người TaeHyung phải là của tôi....phải là của Park JiMin tôi chứ không phải là anh đâu Min YoonGi.

- Được thôi, tôi mong chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng với nhau nhưng đến cuối cũng tất cả đều sẽ thuộc về sự lựa chọn của TaeHyung chứ không phải bị ngượng ép bởi tôi và cậu.

.

.

.

.

- Anh YoonGi với JiMin hai người nói chuyện xong rồi à?

Hai người nhìn nhau muốn toé lửa rồi quay ra mỉm cười gật đầu với cậu, TaeHyung thấy hai người này cũng thật thú vị. Cả hai bắt đầu ổn định chỗ ngồi JiMin bên trái YoonGi bên phải cả hai đều nắm lấy tay của TaeHyung điều này khiến cậu khá bối rối.

- Hai người sao vậy? Sao căng thẳng thế?

- Không sao đâu TaeTae à.

YoonGi với JiMin lại nhìn nhau toé lửa vì cùng đồng thanh đáp TaeHyung không trật phát nào, TaeHyung thấy một màn vậy mà buồn cười.

- Thôi muộn rồi, em về đây.

- Về nhà anh đi TaeTae / Về nhà tao đi TaeTae.

Cả hai người lại bừng bừng sát khí nhìn nhau, TaeHyung ngồi ở giữa cảm thấy nóng như ngồi cạnh 2 cái lò lửa.

- Thôi, em tự về được hai người mẫu về đi.

- Không sao lên xe anh đèo em về / Không sao lên xe tao đèo mày về.

Tiếng lòng của YoonGi và JiMin đang chửi thề * đcmn *

- Không ngờ 2 người lại tâm linh tương thông như vậy, quá đỉnh.

- Em nhầm rồi / Mày nhầm rồi.

*Aaaaaaaaaa....điên mất*

Cuối cùng là TaeHyung đã gợi ý hai người chơi bao, kéo, búa để phân thắng bại chứ đứng đây tâm linh tương thông thì có hết đêm cũng chưa được về nhà. Hai con người chơi tệ chơi với nhau thì sẽ có một người chẳng may chó ngáp phải ruồi và người đó không ai khác chính là JiMin, lòng mề JiMin giờ đang sướng như trên cung trăng YoonGi chán đéo muốn nói.

- Thế giờ mình về thôi TaeTae, muộn lắm rồi.

JiMin đóng cửa xe cho cậu rồi liếc nhìn YoonGi kèm theo tay giơ ngón🖕. YoonGi cười nổi cả gân trán gân mặt lên giơ lại ngón🖕, JiMin làm lơ YoonGi lên xe lái đi mất dạng.

- TaeTae này, mày với anh YoonGi là như thế nào?

- Sao mày hỏi vậy?

- Mày không tính kể quá khứ của mày với anh YoonGi cho tao nghe hửm?

- Mày muốn nghe à?

- Chẳng lẽ là bạn mày mà tao không được nghe à? Tao là gì đối với mày vậy?

- Nhưng củ chuối lắm, mày nghe chắc mày cười vào mặt tao đấy.

- Thì mày cứ kể đi, cười hay không là quyết định của tao cơ mà.

- Thế thì là từ lúc t mới 7 tuổi, YoonGi từ Seoul về Deagu nghỉ hè và lúc đấy tao chưa quen anh YoonGi.

.

.

.

.

- Đấy, mày cười vào mặt t đấy thôi.

- Không, tao cười vào mặt anh YoonGi ấy chứ.

- Đm điêu vừa thôi.

- Thôi, về đến nhà rồi này, mau vào ngủ đi hôm nay thật xin lỗi mày nhiều TaeTae à.

- Mày xin lỗi cái gì? Sao phải xin lỗi? Tao đã nói là không sao rồi, tao mới phải là người xin lỗi về bộ quần áo may mua cho tao cơ.

- Cái đấy không sao, tao có thể mua cho mày nhiều hơn mà.

- Mày không cần phải làm vậy đâu, tao chơi với mày không phải vì tiền mày cứ làm vậy tao nghỉ chơi đấy.

- Được rồi, nhưng nếu khó khăn gì thì nhớ phải bảo tao mày biết tao chỉ quan tâm đến mày mà.

- Rồi rồi, mày về đi mày không buồn ngủ à? Tao mệt lắm, tao muốn ngủ.

- Ừm, tao về đây.

- Lái xe cẩn thận đấy.

- Ừm, thôi mau vào trong đi không lạnh.

TaeHyung gật đầu mở cửa đi vào nhà thò tay ra vẫy tay với JiMin thấy JiMin vẫy lại thì mỉm cười đóng cửa. Cửa đóng JiMin ngồi trong xe trầm ngâm một lúc như suy nghĩ gì đó liền lao nhanh xe đi.

______________________________________

Gong



[ YoonTae ] Vợ chồng son Where stories live. Discover now