10 : Bắt đầu cho cuộc gặp gỡ

383 26 2
                                    


- Sao rồi, con đã có tin tức gì của bé Tae chưa vậy YoonGi?

- Ôi trời mẹ à, mới có 3 ngày thì mẹ kêu con tìm được em ấy kiểu gì ở cái đất Seoul rộng lớn này cơ chứ.

- Mẹ không cần biết, mẹ cho con thời gian trong vòng 2 tuần nữa mà vẫn chưa tìm được bé Tae về đây gặp mẹ thì xác định lấy vợ mà mẹ chọn cho con đi.

- Ơ kìa mẹ! Mẹ chơi gì kì vậy, mẹ chơi vậy sao con chơi lại mẹ.

- Nhớ đấy.

- Tae ơi là Tae em đang nơi nào?

.

.

.

.

.

.

.

- Hắt xì....đệt....đứa nào nói xấu mình không biết nữa.

- Sao vậy? Cháu bị cúm hả?

- Dạ không ạ, cháu còn khoẻ lắm bác.

- Khoẻ là tốt, bác lại tưởng công việc giao cho cháu nhiều quá làm cháu bị bệnh.

- Ôi không sao đâu bác, cháu rất rất khoẻ.

- Rồi rồi, cứ chăm chỉ rồi cuối tháng bác sẽ thưởng cho cháu hậu hĩnh.

- Cháu cảm ơn ạ.

Bác chủ quán vừa rời đi thì JiMin tới tìm TaeHyung, thấy TaeHyung đang khiêng vác mấy thùng hoa quả nom rất vất vả liền chạy nhanh đến giúp.

- TaeTae à, để tao giúp mày một tay.

- Mày ngồi kia đợi đi, tao sắp xong rồi.

- Xong cái gì mà xong, mày xem mày sắp thở không ra hơi rồi kìa, để tao làm cùng không tao xót mày lắm.

- Thôi đm tùy mày, mệt thì cấm than đấy Minie hâm.

Xong xuôi mọi việc khách vẫn chưa có ai tới TaeHyung lấy chai nước cho JiMin rồi cả hai ngồi tán ngẫu với nhau.

- Này TaeTae, tối nay bác tao mở tiệc nên tao muốn mời mày đến chơi với tao.

- Thôi ngại lắm, trong đấy ai cũng giàu có sang trọng mà tao thì lại nghèo kiết xác làm sao mà hợp đi đến chỗ đấy, sẽ làm xấu mặt mày đấy.

- Không sao đâu, mày là bạn tao ai dám chê mày tao đấm vỡ mặt đứa đấy. Đi đi mà TaeTae à, tao có mỗi mày làm bạn thôi mày không đi là tao bơ vơ lắm á.

- Thôi tao không đi đâu...

- Ở đấy nhiều đồ ăn lắm, vừa ngon vừa lạ nhất là đồ ngọt, nước ngọt thoải mái cho mày ăn miễn phí đấy mày mà không đi là hối tiếc không kịp đâu nhé.

Nghe đến đồ ăn là TaeHyung lại không kiềm được nước miếng, chỉ tại TaeHyung vốn rất đã có một niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn nhất là đồ ngọt nhưng nhà lại nghèo nên những ước mơ được ăn đồ ngọt thoải mái vẫn chỉ là mơ ước với cậu.

Kể cả giờ kiếm được tiền nhưng TaeHyung vẫn chả dám ăn uống thoải mái lúc nào cũng phải tính toán chi tiêu hợp lý để sinh hoạt, tích kiệm đến nỗi nhiều lúc làm JiMin muốn tức điên. Lắm lúc đi qua mấy cửa hàng đồ ngọt thèm lắm cũng chỉ dám mua mấy cái bánh giá rẻ ăn cho đỡ thèm.

JiMin nhiều lần mua cho cậu rất nhiều nhưng TaeHyung không muốn ăn không của JiMin như thế nên lần nào JiMin có mua gì cho mình thì đều trả một nửa tiền, JiMin có nói hết lời là không cần thì vẫn bó tay trước sự cứng đầu của cậu.

- Nhưng...

- Đồ ăn đấy nhá, bánh ngọt hảo hạng giá 0 won đấy nhá, nào chọn đi mày đi hay không đi đây.

TaeHyung vẫn đang đấu tranh tâm lý dữ dội nửa muốn đi ăn bánh ngọt hảo hạng 0 won nửa lại không muốn đi nên cứ ngồi đần ra suy nghĩ, trong khi đó JiMin đã nấm thóp được điểm yếu của TaeHyung cứ vậy nhiệt tình tấn công tâm lý không ngừng.

- Nào TaeTae của tao à, đi cùng tao và mày sẽ được biết thế nào là điều hạnh phúc nhất trên đời.

- Nhưng.....quần áo tao quê mùa lắm, chả có cái nào đẹp đâu.

- Ôi chả sao, tao sẽ mua cho mày nguyên một cây hàng hiệu luôn.

_____________________________________

Gong

[ YoonTae ] Vợ chồng son Where stories live. Discover now