~ Tại một căn nhà rộng lớn và giàu có ~
- Thả tôi ra, thả ra mau đi không thì đừng có trách.
- Xin lỗi tiểu thư nhưng đây là lệnh của chủ tịch.
Lúc này, một người đàn ông lịch lãm cùng một người đàn bà quý phái chậm rãi bước xuống cầu thang. Ánh mắt họ liếc nhìn cô gái đang giãy giụa.
- Thả cô bé ra._ Người đàn ông ôn tồn nói.
Cô gái khó chịu ra mặt, cô lườm nguýt ông:
- Ông lôi tôi về đây làm gì?_ Cô gắt gỏng.
- Con nghiêm chỉnh chút đi.
Dù đang ấm ức nhưng cô vẫn rất nghe lời vì đó chính là cha của cô. Còn người bên cạnh là dì- vợ 2 của ông, một người cô vô cùng căm ghét. Lúc này, bà ta mới lên tiếng:
- Con gái à, cha đưa con về đây là có chuyện rất quan trọng đấy. Tí nữa nhà ta sẽ cùng đến một buổi tiệc lớn, góp mặt đông đủ các tập đoàn giàu mạnh trên thị trường. Họ sẽ đưa cả gia đình, con cái đi nữa đấy, nếu ông ấy không đưa con về đây theo cách này thì liệu con có về không?
- Bà là ai mà lại nói với tôi những lời này? Đây không phải gia đình của tôi và bà là người phá nát nó.
~ Bộp~
Ông tức giận, bất ngờ giáng một cú tát thật mạnh vào cô. Mắt cô đỏ hoe, khuôn mặt hằn vết tay đỏ bao trọn một bên má. Cô ấm ức lắm, chỉ vì một người phụ nữ xấu xa mà ông bỏ rơi cô. Nước mắt cứ rơi, rơi mãi thành những dòng lệ buồn, cô chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà đó, không hề muốn bước chân đến nơi tồi tệ này bao giờ nữa.~ Hồi tưởng~
Cô từng có một gia đình hạnh phúc và vui vẻ cho đến khi phát hiện mẹ mình bị ung thư. Dường như thế giới sụp đổ trước mắt, cô rất thương mẹ. Hàng ngày, cô luôn đi học về sớm rồi chăm lo cho mẹ, cô thật sự sẽ chẳng ngờ đến ngày mẹ ra đi.
Vào một ngày đẹp trời, khi mẹ cô đã có một chút tiến triển và trông tươi tắn hơn thì điều tồi tệ ập đến. Bà vô tình đọc được những dòng tin nhắn đầy trìu mến và tình cảm giữa chồng và một người phụ nữ khác. Tim đau nhói, bà ngồi im lặng trong căn phòng mà khóc thút thít, tay cầm chiếc điện thoại run bần bật nhưng không một ai phát hiện ra. Hà Anh đi học về, cô chạy khắp nơi tìm mẹ rồi thấy bà nằm co ro, ôm những bức hình kỷ niệm gia đình, bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn còn đang ấm. Cô chạy đến hỏi thăm mẹ nhưng bà không nói gì, lặng im chỉ chiếc điện thoại dưới sàn. Cô đọc qua một lượt, ôm mẹ mà khóc, nếu có mệnh hệ gì xảy ra với bà thì cô sẽ không thể tha thứ cho mình được. Hai người cứ khóc, khóc mãi cho đến khi bà cất tiếng nói_ tiếng nói cuối cùng:
- Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc. Hãy cứ vững bước lớn lên, hành động rồi mọi điều tốt lành sẽ đến. Mẹ không sao đâu, chỉ ở ngay trên bầu trời xanh kia thôi, trên đó chắc đẹp lắm, con yên tâm đi. Mẹ yêu con và sẽ luôn sát cánh cùng con.
Mặc cho cô kêu gào và luôn miệng thốt ra từ mẹ thì bà vẫn nói. Đôi mắt dần dần nhắm lại, bà đi rồi... cũng chỉ tại người đàn ông mà cô gọi là bố. Cô hận họ,hận đến tận tủy. Mẹ cô đã mất rồi, phải vững bước thôi, không thể làm trái ý nguyện của bà được, đó là người cô yêu thương nhất kia mà. Suốt từ khi bà mất, cô không mở một tiếng nào, mặt luôn đượm một nỗi buồn sâu thẳm.
' ba tháng sau'
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, cô vẫn im lặng nhưng sự yên tĩnh đó đã bị phá bĩnh bởi chính người phụ nữ ác quỷ- người cướp đi sinh mạng của mẹ cô được cha dẫn về nhà ra mắt và họ còn có dự định kết hôn. Bầu trời của cô sụp đổ.Từ đó, cô luôn oán hận họ, cô dọn ra ở riêng và chẳng bao giờ quay trở lại nhà trừ khi bị đám vệ sĩ lôi về. Cuộc đời cô thật buồn nhưng đâu ai biết chứ. Bên ngoài luôn tỏ ra vui vẻ nhưng cô đâu hạnh phúc đó là nỗi buồn của riêng cô, của riêng nên chẳng ai biết cả.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
#Nấm xin hân hạnh tài trợ cho chap nè!!!
Nghe có vẻ bi kịch đúng không? CUỘC SỐNG MÀ!!!!!!!!!!!!!
Yêu mọi người nhiều.ĐỪNG QUÊN FOLLOW TEAM VÀ BÌNH CHỌN CHO TRUYỆN NHÁ! MOAH
BẠN ĐANG ĐỌC
Không chỉ là tình bạn
RomanceCô và anh làm quen nhau trong một tình huống bất bình thường rồi từ đó có bao nhiêu lần gọi là"duyên" xảy đến. Hà Anh~ cô gái xinh đẹp, lạnh lùng Trí Nguyễn ~ hot boy kiêm trùm trường Cuộc tình của họ sẽ ra sao? P/s: Mong các bạn không lấy ideas của...