Chap 2

61 16 1
                                    

Sau bữa đó, hai người họ không lúc nào là ngừng cãi nhau om xòm. Ngay cả trong giờ học mà mấy bọn ngồi bàn trên hoặc dưới cô với anh là chịu đủ.
- Đủ rồi, hai người im lặng một chút thì chết à?!
Cái người vừa hét lên kia khiến cả lớp kinh ngạc, đó là Đức Minh_một đứa nhát gan và yếu đuối. Nguyễn tức giận, dơ tay định tát cậu nhưng bỗng từ đâu Kiên chạy đến chắn tay anh.
-Quên chưa nói với mày, đây là ny tao_ Kiên cười "từ thiện", ánh mắt trầm ấm nhìn về phía cậu.
Nguyễn đơ người, buông thõng tay.
Kiên chạy lại, hai tay nắm lấy vai cậu, cất lên giọng nói dịu nhẹ thoang thoảng đâu đó mùi bạc hà vừa lạ, vừa quen:
- Em có sao không?
- Em không sao đâu, anh đừng lo.

Suốt một tiết học trôi qua, Nguyễn vẫn ngớ ngẩn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với thằng bạn thân của mình cho đến khi một lời nói cất lên:
- Mai Trí Nguyễn, 5 điểm. Em học hành kiểu gì thế hả?
Anh giật mình, ngơ ngác như chú nai con.
- Rốt cuộc là anh đã làm bài kiểu gì mà để điểm văn thấp thế hả? Thật không thể chấp nhận được. Tôi không nhờ sức học của anh lại kém vậy đấy!
Cô Dung- Giáo viên dạy văn vừa lên tiếng trách móc, vừa lấy tay day day phần thái dương đầy mệt nhọc khi bài kiểm tra đầu năm của anh nhận được số điểm thấp nhất lớp.
- Nguyễn thử một lần chơi lớn xem các bạn có trầm trồ !_ Vũ ôm bụng, kèm theo đó là tiếng cười sặc sụa của cả lớp.
- Câm mồm mày vào.
Nguyễn tức giận, anh cắn chặt răng, thật sự muốn nghiền nát hắn ta ra bã nhưng vì cô đang ở lớp nên không thể được.
- Sau khi xem xét một lượt thì tôi quyết định như sau: Với số điểm cao nhất lớp, tôi quyết định sẽ để Hà Anh làm người kèm cặp, giúp đỡ cho Nguyễn. Tôi tin chắc là thành tích của Nguyễn sẽ khá lên nhiều.
Cả lớp há hốc mồm, quyết định của cô thật đáng sợ. Hai đứa chúa ghét nhau này mà là một cặp học nhóm thì chỉ có học đánh người mà thôi, không khéo lại còn đi gây gổ với mấy đứa đầu đường xó chợ, lúc ấy thì cái trường này xác định.
- Cô à, sao lại vậy được? Em có thể tự mình cố gắng mà.
- Đúng đấy cô, em nghĩ rằng bạn nên tự cố gắng ạ, giúp đỡ thì bạn sẽ...
Hà Anh đang nói dang dở thì im bặt, mắt nhìn cô Dung .Mặt cô đang hầm hầm, lừ lừ lườm hai đứa, mấy đứa ngồi cuối lớp còn phải run cầm cập. Đến cả anh cũng có đôi phần khiếp sợ cô giáo này vì chẳng cần động tay, vài ba cái lườm là nguyên hai, ba con trâu bò đi tong chứ chẳng chơi. Cô thở dài ngồi xuống, chẳng ngờ nổi nó lại thành ra cớ sự thế này. Ngay cả anh cũng vậy, chỉ là hơi mất tập trung tí thôi mà đã phải dành thời gian ra chơi thanh thản ở bên cái con nhỏ này! Ừ thì không hẳn là anh ghét cô, chỉ là lần nào gặp cô thì anh cứ khó chịu. Đã thế, cái thằng bạn thân chí cốt kia còn giảng thuyết một hồi về cách anh đối xử không tốt với bạn và lười học nữa...
- Địt mẹ mày!- Anh bực quá buông câu chửi thề.
Cô Dung nghe vậy, nở một nụ cười "tươi rói", bàn tay nắm chặt cây thước tới mức tưởng chừng như nó có thể gãy đôi bất cứ lúc nào, giống số phận của anh vậy.
Reng... Reng....
Tiếng chuông định mệnh lại lần nữa vang lên như kéo Nguyễn ra khỏi cái đầm lầy ma quái đang dần nhấn chìm anh. Anh đứng dậy, đá đá cái ghế rồi cầm áo khoác ra ngoài.
Ngồi dưới gốc cây nơi góc khuất của ngôi trường, anh ngước nhìn bầu trời xanh vô tận kia. " Ha"- Nguyễn tự cười mỉa mai chính mình, cứ như anh đang trốn tránh thực tại vậy. Nhưng... có lẽ nó cũng đúng... có lẽ anh chỉ đang cố bảo vệ mấy thứ yếu ớt bên trong sự mạnh mẽ này... có lẽ anh chẳng xứng đáng với cái danh hiệu trùm trường, tất cả chỉ là một sự nổi loạn. Khẽ nhắm hờ mắt lại, anh thấy hình bóng cô thoáng qua, nghe được cả cái giọng dìu nhẹ của cô thoảng qua từng cơn gió khẽ đung đưa mái tóc mềm. Anh cười nham nhở,  tự chế giễu chính mình.
- Có gì mà cậu cười nham nhở vậy?
Hà Anh cất tiếng nói, cô muốn tìm một nơi yên tĩnh để học và thấy anh ngồi ở đây, một mình. Anh giật mình mở mắt, thật chẳng thể tin được. Suốt ba năm nay, anh đã luôn nghĩ rằng chỉ mỗi bản thân biét chỗ này mà thôi!
- E hèm! - Anh hắng giọng, cố bình tĩnh - À... mà sao cậu lại ở đây.
Cô bất ngờ, lúc nãy cô đã thấy mặt anh có vài vệt ửng hồng. Cô cười ngại ngùng, cảm thấy mặt mình nóng ran lên:
- Tôi học....  ngồi đây được chứ?
Nguyễn dịch sang một bên để cô ngồi cùng. Nhắm mắt, anh cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua giữa hai người, thật xa làm sao, khoảng cách từ anh tới chỗ cô.
- Mà sao điểm cậu kém vậy?
Hà Anh lên tiếng phá tan sự yên tĩnh ngột ngạt giữa hai người. Anh khẽ mở mắt quay về phía cô.  Cô nhìn anh chằm chằm như chuẩn bị nuốt hết những lời anh sắp nói.
- Tôi không có hứng thú với nó, như kiểu nó quá nhàm chán...
Lời nói của Nguyễn nhẹ bẫng tựa không khí, nó thốt lên rồi biến mất trong khoảng không vô tận. Cô chuyển ánh nhìn về phía quyển sách, khuôn mặt có chút đăm chiêu.
- Đâu ai bắt buộc cậu phải học theo một cách. Cuộc sống mà, cậu có thể làm những thứ cậu ghét kết hợp với thứ cậu thích.
Mắt Nguyễn mở to, anh chưa từng nghĩ như vậy trước đây, bỏ mặc mọi thứ mà anh ghét, vậy luôn là cách tốt nhất.
- Bóng rổ! Tôi thích bóng rổ
Anh ngồi dậy hẳn hoi, nhìn vào mắt cô như tìm kiếm câu trả lời. Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Hà Anh bỗng đứng dậy, cô chạy về lớp, không quên bảo Nguyễn ở đấy đợi mình. Anh dựa người vào gốc cây, chờ đợi...
Hồi chuông báo vào tiết vang lên từng hồi. Thật ngu ngốc, không ngờ anh lại tin cô đến như vậy. Đang toan đứng dậy thì anh thấy cô chạy lại phía mình, cô cười tươi tựa ánh mặt trời ban mai, toả sáng mà dịu dàng. Trên tay cô là một tập giấy, hình như là bài tập môn nào đó. Ngồi xuống cạnh anh, cô giải thích:
- Xin lỗi vì để cậu đợi lâu, tại cô Dung gọi tôi lên phòng có tí việc.
Nguyễn tò mò nhìn cái đống giấy tờ Hà Anh để trên bàn. 
- À...phiếu môn văn, cho riêng cậu. Đừng lo, có 5 phiếu thôi à._ Lời nói nhẹ tựa lông hồng của cô làm anh chết cứng.
Nguyễn ngẩn người lo sợ. Bình thường có 1 bài tập văn là đã khó rồi mà giờ lại còn có 5 phiếu, CHỈ 5 PHIẾU THÔI À. Chắc anh ngất luôn cho cô xem. Tưởng là đã thân thiện hơn một chút là thoát nhưng nó còn kinh dị hơn tưởng tượng.
- Số điện thoại của cậu là gì?
-Hử?
- Bao nhiêu phiếu như này thì tôi phải gọi để hướng dẫn cậu làm chứ, sai hết thì sao?
Nguyễn đưa số của mình cho cô, chắc anh sẽ bị cô khủng bộ nhắc làm bài mỗi ngày mất. Ngược lại, trông cô thật tươi vui.

Sau một hồi trao đổi số điện thoại,họ tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Cô sải chân, bước từng bước trên con đường quen thuộc, gương mặt vui vẻ ngước nhìn đám mây hồng nhạt trôi hững hờ.
- Này, sao cậu cứ đi theo tôi thế?
Cô ngoảnh mặt ra sau, đó là Nguyễn.
- Rảnh mà đi theo cậu, tôi đang về nhà.
Anh và cô ở trên cùng một con phố, chỉ là nhà anh xa hơn một xíu.
- Vậy thì làm ơn dừng lại cho tôi đi trước nhé!
Cô rất không thích cái cảm giác có người đi theo nên nói vậy, ai ngờ anh làm thật. Đợi cô đi khuất tầm mắt, anh mới đi tiếp.Chợt, có một tiếng hét thất thanh từ phía trước vang lên làm anh giật mình. Đứng trầm ngâm một lát, anh ngỡ đó là tiếng của cô nên vội vàng chạy lại. Nhìn xung quanh, anh chẳng thấy ai, chỉ thấy một căn nhà nhỏ bé, ấm cúng. ~ Cạch~ Anh chẳng may giẫm nhẹ vào thứ gì đó cứng. Là điện thoại của cô, nó  vẫn sáng nhưng lại nằm trên mặt đất. Hình như cô đang ấn số gọi ai đó, phải chăng là anh? Không chắc chắn, anh mở điện thoại ra và nhận được thông báo: Bạn có 2 cuộc gọi nhỡ từ Nhỏ bàn bên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha!!!
Yêu mọi người

#Nấm
#Na
#Xù

Không chỉ là tình bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ