§2: Say rượu

34 10 0
                                    

Tem cho hoonsongji

Chương sau cũng sẽ có tem cho bạn nào cmt đầu nhé ~^~

-----------------------

Jungkook bị "đe dọa", không cam tâm mà đi theo Kim Taehyung đến từng bàn một.

Khách khứa quả thật rất nhiều, đến nỗi Kim Taehyung chỉ kịp chào hỏi vài câu khách sao đã vội vã tạm biệt. Vì quá nhiều khách, Jungkook là "tấm bia đỡ đạn" của Taehyung nên phải uống rất nhiều rượu. Mặc dù mỗi lần uống chỉ là nhấp một ngụm qua loa nhưng với loại rượu Vintage Dalmore, vài li đã khiến Jungkook cảm thấy chếch choáng. Hương vị rượu rất nặng, cùng độ cồn của nó hoàn toàn đánh gục được một người ít uống rượu như Jungkook.

Jungkook hơi say, bước chân cũng trở nên vài phần chậm chạp. Chân của Kim Taehyung lại dài, sải bước cũng nhanh, Jungkook đi theo sau phải chạy chậm mới đuổi theo được. Cậu cúi đầu nhìn sàn lát đá hoa dõi theo đôi giày thể thao ở trên chân mình, chỉ sợ đi không vững sẽ bước hụt mà ngã bệt xuống đất. Chốc chốc, Jungkook lại thấy đôi giày da màu đen đắt tiền, Jungkook cười, biết là Taehyung đi chậm lại cho bằng tốc độ của cậu.

Đến khi đổi li rượu đến li thứ năm, Jungkook bắt đầu cảm thấy đầu óc mình ngấm men say vô cùng đau, phần tiểu não như bị ai đó dùng búa đập vào. Mắt Jungkook trở nên mơ màng, nhìn không rõ người phía trước mình, nhìn thấy anh ta phân thân thành 3,4 người. Những gương mặt lạ lẫm trong hội trường này cũng giống anh ta, đổ dài rồi chia thành nhiều bóng dài liêu xiêu, không phân biệt rõ đâu là thật đâu là ảo. Chỉ có ánh mắt của họ nhìn chằm chằm mình là Jungkook cảm nhận được. Khỏi cần nghĩ cậu cũng biết được tại sao họ lại nhìn cậu như thế. Đến cậu còn biết bộ dạng đáng cười của chính mình lúc say rượu ra sao cơ mà.

Jungkook khi say rượu không có tật xấu nào. Người ta khi say sẽ nghiêng nghiêng siêu vẹo, mồm lèm bèm chửi đông chửi tây nhưng Jungkook lại chẳng giống họ. Cậu vẫn đứng thẳng lưng, chỉ là bước chân lệch lạc, nom rất kì dị.

Jungkook cũng trở nên ít nói hơn, hoặc đúng hơn thì không muốn mở miệng. Vì vậy khi Kim Taehyung đang nói một chuyện với một người khách thứ n bằng thứ tiếng ngoại quốc, bắt tay cười cười chuẩn bị uống rượu cùng người đó, Jungkook liền đặt li rượu xuống bàn. Ly thủy tinh va vào mặt bàn trải vải trắng, phát ra một tiếng "cộc" êm tai, rượu trong li sóng ra ngoài, thấm ướt vài giọt vào tấm vải trắng. 

Tiếng động này của Jungkook cùng với thân hình không tính là bé nhỏ này của cậu khiến người ta chú ý, đồng loạt nhìn sang cậu. Jungkook cũng không bận tâm, đặt ly rượu an phận trên mặt bàn rồi ngoảnh mặt đi luôn, cũng không lên tiếng xin lỗi người khác vì hành động hơi lỗ mãng của mình. Cồn rượu xộc lên tận não làm cậu hơi mất phương hướng, nhưng thứ duy nhất khiến cậu để tâm là ánh mắt của Kim thiếu: bất ngờ, tò mò, càng nhiều hơn là vẻ thích thú khó che giấu trong mắt anh ta.

...

Kim Taehyung chăm chú nhìn theo Jungkook cho tới khi bóng lưng liêu xiêu của cậu đã khuất dần sau cánh cửa hội trường.

Trong lòng anh thầm cười. Anh thật sự có chút chú ý đến cậu nhóc phục vụ này. Không phải vì khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cậu. Anh cũng không biết Jeon Jungkook này có gì thu hút mình, chỉ là, giữa những con người che giấu vẻ bẩn thỉu của mình sau bộ cánh hào nhoáng thì nét ngây thơ, ngáo ngáo như một con thỏ trên mặt cậu cùng với bộ đồng phục nhân viên như bao nhân viên khác lại thể hiện khí chất khác người của cậu, nhỏ bé thôi nhưng anh cảm nhận được.

«Kth.Jjk» ˾Độc thân và kiêu hãnh ̚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ