Chương VI: Một chuỗi những sự kiện xúi quẩy

2K 228 42
                                    

Tiêu Cự Giải thề rằng chỉ trong một cái nháy mắt, con bé đã dịch chuyển từ bãi đất trống nơi còn có cái xác cháy đen của tên tóc vàng quý tộc đến ngay mép tổ con điểu sư trên đỉnh cây cổ thụ cao lừng lững nhất cánh rừng này. Hai tay nó vẫn bấu chặt vào cổ Thiên Yết, đôi mắt thạch anh tím trợn ngược hết nhìn vào mặt cậu ta rồi lại đảo liên láo xung quanh, dường như vẫn chưa xác định được chuyện quái gì vừa xảy ra. Cảm giác như phần xác nó đang hiện hữu ở đây, còn hồn phách vẫn đang bay tán loạn chưa đuổi theo kịp vậy.

- Cậu định dùng tôi làm cái giá treo đồ đến bao giờ nữa đây? - Mộ Thiên Yết cất tiếng, màu hổ phách lạnh lùng khiến Cự Giải thảng thốt giật mình nhào ra khỏi người cậu ta. Con bé hơi bĩu môi trước câu nói cộc lốc phát ra từ người đồng đội bất đắc dĩ, nhưng tất nhiên nó vẫn quyết định không nên nhiều lời với cậu ta cho mệt. 

Cả hai đang đứng vững trên một chạc cây, trên đầu là cái ổ khổng lồ mà con điểu sư đang làm tổ trong đó. Khoảng cách giữa Cự Giải và loài chim thần gần đến mức con bé khá chắc mình có thể nghe thấy từng tiếng bước chân nặng nề hay tiếng kêu khọt khẹt của nó. Bốn bề xung quanh yên ắng lạ thường, Cự Giải căng tai ra nghe ngóng mãi không thấy bất cứ âm thanh nào cho thấy có các thí sinh khác đang ở gần đây. Tuy nhiên hai đứa vẫn nên khẩn trương thì hơn. 

Thiên Yết đã nhanh chóng bám vào thành tổ, hất đầu ra hiệu cho Cự Giải làm theo. Con bé rón rén nắm vào cành cây khô không khốc, dùng hết sức lực rướn mình về phía trước. Ngay khi người nó đang treo lơ lửng trên không trung, Cự Giải đã phạm phải sai lầm kinh khủng nhất một con người có thể phạm phải là trót ngoái đầu xuống phía dưới. Con bé ngay lập tức cảm thấy bụng mình nôn nao, từ trên này nó còn không thấy được mặt đất phía bên dưới mà thay vào đó là hàng ngàn tầng lá cây dày đặc hun hút chỉ độc một màu xanh. Khi nãy trèo cây ngon ơ thì khác, bây giờ nó đang ở trên ngọn cây cao khủng khiếp này, không thể tránh khỏi sự căng thẳng cuộn trào. Con bé liên tục trượt chân mỗi khi đang trèo lên cao hơn. Tiếng cành cây gãy vang lên giòn rụn trong không gian. 

Thiên Yết nhíu mày khi nhận ra tốc độ đồng đội mình đang dần chậm lại, cậu ta huýt sáo nhè nhẹ nhằm thu hút sự chú ý của Cự Giải:

- Này, nhìn tôi đi. Nhắm mắt vào và hít một hơi thật sâu. - Con bé mím môi nghe theo, chẳng mấy chốc luồng khí lạnh ngắt lùa vào buồng phổi như chỉ chực làm chúng nổ tung. Nó để ý cả người mình bất giác run lên nhẹ ở nhịp thở ra. Tiếng trái tim con bé đập loạn xạ nơi lồng ngực khiến nó xấu hổ không biết từ khoảng cách kia Thiên Yết có thể nghe thấy không.

- Tốt lắm. Tôi tin cậu sẽ làm được, cố lên. 

Cự Giải cũng không biết sự tin tưởng kia là Thiên Yết nói cho có lệ, hay là suy nghĩ chân thành. Cự Giải tự hỏi cậu ta nghĩ gì về mình, liệu cậu ta có coi nó như là một vật cản phiền phức trên con đường chinh phục Đại hội? Bản tính tự lập từ nhỏ không cho phép nó trở thành gánh nặng của bất cứ ai, đặc biệt là cậu thanh niên này. 

- Được rồi, cảm ơn cậu. Mong cậu thông cảm cho sự chậm trễ vừa nãy. 

Cự Giải từ từ lấy lại bình tĩnh, rướn người lên phía trên. Ngón tay con bé hẵng còn chút run rẩy, nhưng bàn tay vẫn mạnh mẽ nắm chặt lấy từng mẩu cây khô. Thiên Yết - một quý tộc chân chính, một cậu ấm thành thị tưởng chừng sẽ bó tay lắc đầu trước thử thách trèo cây, đã vọt lên trên từ lúc nào, khiến Cự Giải không khỏi kinh ngạc. Có chuyện gì cậu ta không biết làm không?

[12 chòm sao] Đội săn quỷ số 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ