CHAP 1

2.1K 5 0
                                    

   Sau hai buổi vừa đi học chính khóa buổi sáng vừa bồi dưỡng buổi chiều vì tôi đang học năm mười hai, năm học cuối cấp, tôi phóng xe ra khỏi cổng trường vào lúc bốn giờ bốn mươi lăm phút chiều với một cái đầu ê ẩm, cặp mông mỏi nhừ và cái lưng thì như muốn gẫy ra làm đôi. Tôi cho xe phóng như bay trên đường Cách mạng tháng Tám dù là vào giờ tan tầm…Tiếng còi hơi e e của tôi quả có hiệu lực, những chiếc xe trên đường dạt hết cả ra hai bên…nhiều cập mắt giận dữ nhìn theo tôi, những tiếng chửi rủa vang lên theo sau lưng tôi, tôi cứ cho xe phóng bạt mạng, mặc kệ, làm gì được nhau chứ …
   Ngửa mặt lên trời, nhổ một bãi nước bọt to đùng lên không trung cho nó bay tung lên và bắn toé ra đằng sau, vô phúc cho những đứa nào chạy sau lưng tôi thì cứ gọi là ăn đủ. Đời mà ! Mình không thịt người ta thì người ta cũng sẽ thịt mình mà thôi. Đó là một nguyên tắc sống mà ai muốn thành công cũng phải tuân thủ theo và nguyên tắc đó luôn được tôi vận dụngh triệt để vào trong cuộc sống, làm người cần phải biết tàn nhẫn…Không tàn nhẫn với người khác là tàn nhẫn với chính mình.
   Cố phóng theo sau con AirBlade mới cáu của tôi là thằng Phúc “chuột” với chiếc 82 cũ kỹ của nó…Phóng làm sao cho kịp “chị” hỡi em, cóc ổi mía ghim mà đòi ganh đua với đào lê mận liễu hử, còn khuya em cưng ơi …
   Giò vẫn rít bên tai tôi sườn sượt và mát lạnh. Đầu óc tôi bắt đầu thư thái trở lại theo từng cú siết ga, đi đâu bây giờ cho đến sáu giờ tối mới đến giờ cơm nhỉ và đến bảy giờ là thì giờ học kèm ông thầy Anh văn đáng tức cười kia nữa ….Giời ạ, đi đâu đây ta …
   Tôi nhả ga, chiếc xe giảm tốc độ …Từ phía sau, thằng Phúc bươn bả vọt lên ngang với tôi, nó quay qua tôi hét :

– Đi về hả ?
– Không !
– Đâu bây giờ ?
– Đéo biết !
– Bơi nha !
-………

   Những cơn sóng nhè nhẹ trong hồ bơi, làn nước xanh xanh và những thân thể trắng ngần lấp lánh, những đùi to, ngực nở, eo nhỏ, những cụm lông rốn, lông chân …Ái chà, có vẻ thú vị đấy ! Tôi quay qua nó hét :

– Không đem theo quần bơi !
– Quần xì kìa !
– Con đĩ !

   Tôi bật cười to và gật đầu. Thằng Phúc nháy xi nhan và cho xe quành lại, tôi cũng quành theo.
   Cần giới thiệu một chút về bản thân tôi, Nguyễn Hòa Bình, đang học lớp mười hai tại một trường công lập ở Tỉnh Tây Ninh, gia đình tôi chỉ có ba người vì tôi là con một. Tôi cao một mét bảy mươi sáu và nặng sáu mươi tám kí lô gam, nhờ qua những tháng ngày đánh bóng chuyền và gần sau này là chơi tạ … chơi nhẹ thôi để giữ dáng thôi …với khuôn mặt trắng trẻo và khả ái, là mẫu người mà tụi con gái cứ đeo như ruồi bu …ấy vậy mà tôi không bị hấp dẫn bởi bộ vú hay cái mông của bọn con gái mà tôi chỉ thích nhìn vào …lựu đạn sét thiệt…tui chỉ thích dòm thân thể của đàn ông con trai mà thôi …
   Cùng đi với tôi bao giờ cũng là thằng Phúc “chuột” sở dĩ gọi như vậy là biệt danh này có hồi thằng Phúc còn học chung cấp 1 với tôi, nó bị cận thị, đã vậy mà miệng nó hơi hô và khá nhỏ con, nó cao có một mét sáu hai thôi và ốm nhom dù nó có ăn gì đi nữa bởi lẽ ba mẹ nó đã tìm đủ mọi cách tẩm bổ cho nó rồi…. ba mẹ nó cũng làm chung cơ quan với ba mẹ tôi nghĩa là cũng đều trong Sở Công an…Hai đứa học chung nhau từ hồi cấp một cho đên bây giờ vẫn còn học chung trường và chung lớp. Nó ít phá phách hơn tôi nên ba mẹ tôi giao cho nó làm “vệ tinh” để theo dõi tôi và nói chung là tôi đi chung với nó là ba mẹ tôi yên tâm hết mực…
   Gởi xe, lấy thể xong, tôi và thằng Phúc xách ba lô đi vào trong để mua vé…hai vé là mười hai ngàn, tôi trả tiền cho cả thằng Phúc và cùng kéo nhau vào phòng thay đồ…
   Bộ đồng phục áo trắng quần xanh và đôi giày Adidas được tôi lột hết ra bỏ vào 1 cái bọc nilon, trên người chỉ còn cái quần sịp màu xanh đậm, phía giữa hai đùi tôilà một cục …à không, một khúc mía độn ra ngoài rõ mồn một…bên kia thằng Phúc cũng đã vận xong cái quần bơi…xách ra phòng gửi đồ, cô nàng nhận đồ gửi thấy tôi thì hai má hây hây bừng đỏ…

Truyện hồ bơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ