Cùng lúc đó, tại căn nhà số 33 đường Lê Lợi, Thị xã Tây Ninh.
Minh Khôi cũng nằm trằn trọc trên giường, đầu óc cũng miên man nghĩ về người thanh niên mà mình đã gặp trong hai ngày qua, anh ta có nụ cười thật hiền và thu hút nhưng có chút gì đó tinh nghịch và quậy phá trong ánh mắt, đôi môi anh ta khi nói chuyện cứ cong lên một cách khiêu khích và cứ như sẵn sàng chửi nhau với người nào dám đối đầu với anh ta …Người thì hầm hố thế kia nhưng chỉ bước qua “thử thách” có chút mà đã muốn “yếu thế” rồi cơ đấy…
Minh Khôi thấy khát quá, muốn uống chút nước.
Tuổi mười sáu, tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, ai cũng bảo thế, là một thằng con trai đúng nghĩa với những trò chơi mạo hiểm, gan góc cùng mình, không biết sợ một thứ gì trong cuộc đời này, bướng bỉnh ngầm, chưa biết khuất phục trước một thứ gì trên cuộc đời này, với vẻ bên ngòai cũng thường thôi nhưng mình tự cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ, mình chưa biết cúi đầu trước một ai hay chưa bao giờ thấy ai ngỏanh mặt khi thấy mình…
Vậy mà, giờ đây …
Chiều nay, cùng với tụi bạn đi dạo quanh thị xã, với niềm vui rạng rỡ vừa có anh, mình định tấp vào quán chè bà Trình cùng lũ bạn thì mình thấy anh đang ngồi đùa vui với một người thanh niên khác… …Nụ cười tươi tắn của anh như mình đã từng thấy, giờ đây mang màu sắc của sự giả dối và đểu cáng…Thật là dối trá, thật là xấu xa, anh thật là xấu xa …
Minh Khôi bật khóc, nghẹn ngào và tức tưởi ….
Tíêng nhạc vẫn réo rắt véo von bên tai, nằm nghĩ ngợi miên man về động thái của chiều nay, chiều nay và cả buổi tối không hề thấy Minh Khôi nhắn tin nhưng vì bận rộn với những việc không tên nên tôi cũng chả nhớ đến …Có lẽ tôi đã quá vô tâm nhưng hiện giờ tôi cũng không thể nào mà nhắn tin xin lỗi cậu …Có lẽ cậu đã ngủ yên rồi…
Cuối cùng tôi cũng thiếp đi trong mòn mỏi và mệt nhọc.
Sáng hôm sau, tôi bật máy, một dòng tin nhắn hiện ra trong máy tôi …
“Trăng kia khi tỏ khi mờ
Lòng này vẫn tỏ không mờ như trăng
Trăng kia giờ đã thay lòng
Đò đành tách bến giữa dòng buồn trôi”
Là số của Minh Khôi !
Cầm điện thọai trên tay, tôi ngẩn ngơ và hiểu ra tất cả …
Khố đến nơi rồi !Khốn nạn cho thân tôi….
Chẳng kịp giải thích với Minh Khôi nữa, tôi phải đến trường ngay, sáng hôm đó ngồi trong lớp mà mặt tôi nặng như đeo chì, thằng Phúc cứ nhìn trộm mà không hỏi gì vì nó biết tính tôi, một khi mặt tôi đã sa sầm như thế này thì làm ơn bấm nút biến đừng chọc vào con chó dại này (tức là tôi), nó cắn cho một nhát thì có mà đen tận mạng …Lũ bạn tôi cả con trai lẫn con gái chẳng đứa nào “dây” vào tôi, chỉ riêng con Hương “qua đèo” lóc chóc là dám đụng tôi.
Ra chơi, con Hương nhìn tôi rồi lên tiếng :
– Uầy ! Hòa Bình ! Bị em nào xù sao mà mặt như đưa đám thế kia ?