Đã ba ngày trôi qua, chiều chiều rảnh rỗi là tôi và Phúc lang thang qua khu hồ bơi, lang thang vòng quanh thị xã và đứng chờ trước trường Nguyễn Trãi để tìm Minh Khôi mà chẳng thấy tăm hơi của cậu ở đâu cả…Làm sao biết Minh Khôi ở đâu để mà tìm ngòai những nơi đó khi tôi chỉ có một mối liên lạc duy nhất là số phone thì bây giờ Minh Khôi đã off máy. Tôi còn biết làm cách gì để tìm ra em đây …Minh Khôi ơi !
Chạy chán, tôi và Phúc tấp xe vào quán nước mía phía trước nhà thi đấu Tỉnh, gọi hai ly nước mía, Phúc chẳng có tâm trí đâu mà đùa giỡn như hồi bộ lần, còn tôi thì tâm tư đau buồn còn mặt thì nặng nề như đeo đá. Nước mía vốn ngọt ngào mà giờ đây trong hòan cảnh này sao chát xít và nhạt thếch, vị ngọt có đấy nhưng sao nghe đắng lạ …Đắng của nước mía hay vị đắng trong lòng tôi …
Điện thọai của tôi bỗng rung lên, là Minh Khôi :
– Anh rảnh không, qua vườn hoa Thắng Lợi đi ! Em đang ngồi bên đó chơi nè!
Tiền nước tức tốc được thanh tóan, tôi và Phúc ngồi trên xe phóng như bay qua bên đó ….
Chiếc xe tôi như một con bò tót Tây Ban Nha nhảy chồm chồm trên đường và tôi lạng qua các ngã tư như một tay cua rơ siêu hạng, bỗng tôi bóp thắng cháy đường đến nỗi cái đít xe của tôi rê một vòng một trăm tám mươi đô. Thằng Phúc chụp vai tôi, mồm nó há hốc ra chưa kịp phát tiếng chửi thì tôi đã nhanh hơn quay phắt lại nhìn vào nó.
– Tao phải đưa mày về rồi mới đi gặp Minh Khôi được !
– …………
– Minh Khôi mà gặp tao nhong nhong với mày như vầy thể nào cũng ghen lồng ghen lộn lên, vả lại có mày tao sao nói chuyện được…
– Ừ thì về !
Thằng Phúc miễn cưỡng gật đầu. Tôi vòng xe lại và siết ga chạy như bay về nhà nó.
Đọan đường kế gần một bên, khỏang chừng một kí lô mét rưỡi thôi mà sao tôi thấy quá xa và xe chạy quá chậm.
“Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời !
Đồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng lòng tôi nghe thảnh thơi,
Đâu đây tiếng đàn cầm nghe tỉ tơi …”
Chạy từ ngã tư Bách Hóa xuống dốc vườn hoa Thắng Lợi, tôi chạy xe như bay, vườn hoa Thắng Lợi đã hiện ra trước mặt, tôi đảo mắt nhìn quanh, bóng dáng quen thuộc của Minh Khôi đang ngồi đó trên chiếc ghế đá ngay trong góc công viên. Tôi quành xe vào góc, cất chìa khóa rồi khẽ khàng bước đến ngồi xuống bên cậu. Khẽ khàng không nói gì, tôi không còn vẻ hùng hổ và tự tin như thường ngày nữa mà vẻ mặt của tôi lúc này buồn buồn như một con mèo đang bị mắc mưa, một nét buồn lãng mạn đúng mốt của một người đang bị bồ “chửi”.
Nhìn qua tôi, Minh Khôi nở một nụ cười buồn :
– Anh ở nhà ra hay là đi đâu về ?
– Anh đi công chuyện rồi chạy tạt qua đây luôn !
Tôi nói dối Minh Khôi, không muốn nói thật cho cậu biết là tôi và Phúc đã đi lùng sục khắp nơi trong ba ngày vừa qua để tìm tung tích của cậu.
Minh Khôi lặng thinh. Tôi cũng không biết nói gì nữa nên ngồi im lặng cùng với cậu. Biết là mình oan ức nhưng mà trong tình cảnh bây giờ hễ “há miệng là mắc quai” bởi vì là khi không thì mắc gì phải thanh minh thanh nga, phải “lí gio lí trấu” thế này thế nọ thế lọ thế chai kia chứ …Cứ để im lặng như vậy mà hóa ra hay. Im lặng cũng là một thứ ngôn ngữ đặc biệt kia mà.
Sự im lặng kéo dài được chừng năm phút, bỗng Minh Khôi cất giọng :
– Anh, người thanh niên hôm bữa trong quán chè bà Trình là ai vậy ?
– Uầy, đó là bồ của anh Phúc, bạn anh đó. Nhưng mà bây giờ không còn là bồ của anh Phúc nữa đâu …
– Ý ! Em hiểu rồi á ! Giờ ảnh là bồ của anh, đúng hông ? Hồi em thấy anh với ảnh vui vẻ quá ! hai người xứng đôi quá đi ah !
– Bậy không ! Tòan ghen bóng ghen gió !
– Ý ! Ai thèm ghen với anh !
– Anh nói không phải đâu mà ! Thôi đi kiếm nước uống há ! Anh kể chuyện cho em nghe !
– Dụ nữa à…. !
– Uầy ! Hứa luôn, hông có dụ đâu mà !
Vậy là Minh Khôi đã chịu gặp tôi và trách móc tôi về những chuyện hiểu lầm đã qua …Tôi biết trong lòng cậu đã tha thứ cho tôi hơn một nữa và cậu nhớ tôi. Phải ! Khi người ta đã yêu thì chuyện gì cũng có thể tha thứ cho nhau miễn là không làm việc gì tổn thương trong lòng nhau. Ít ra Minh Khôi cũng là người rộng lượng. Dù là con nít thôi nhưng cậu không cố chấp. Con nít đó, hiểu lầm đó nhưng cũng là người biết dò xét, suy nghĩ trước sau, cũng không phải là người hẹp hòi, ích kỷ…
Hai mươi lăm phút sau, Minh Khôi lại nằm trong vòng tay tôi và nụ cười hạnh phúc lại đến trên môi của hai chúng tôi …mãn nguyện, tha thứ cho nhau về những hiểu lầm tai hại …Ôi tình yêu !…
“Giận hờn hai hôm dài như một tháng !
Ghét anh đôi ba bữa bằng năm tròn
…………Một người quay đi một người ghé nón !
Nắm tay hết giận hết hờn !
Để trong giấc mơ thôi chập chờn …”Sáu tháng sau ….
Chiếc xe tốc hành An Sương bến xe Tây Ninh từ hướng thành phố vê thị xã Tây Ninh tấp vào ngã ba Mít Một, ba người thanh niên bước xuống xe, tay xách nách mang, là anh Phong và Phúc “chuột”. Anh Phong tranh thủ công tác xuống ghé Sài Gòn rồi cùng đưa Phúc về quê sau kì thi tuyển sinh đại học, đi cùng là tôi. Sau chuyến đó, anh Phong ăn biết bao nhiêu là cú nhéo của thằng Phúc và phải mất mấy tuần lễ năn nỉ hòa giải muốn gãy lưỡi của tôi phụ vào thì thằng Phúc và anh Phong mới hàn gắn lại được và anh “trả công” cho tôi là một bữa ăn mừng hòanh tráng tại quán Hai Râu..
Minh Khôi ra tận cửa xe đón tôi, em đưa tay xách ba lô giùm cho tôi, tôi cầm con vịt quay vàng lườm đưa cho em, miệng cười ngỏn nghỏen …Anh thi làm bài tốt lắm Minh Khôi ơi ! Anh Phúc cũng vậy !
Nắng chiều rạng rỡ trên ngọn cây !
Màu nắng hay là màu mắt em ?