CHAP 2

994 2 0
                                    

   Má ơi ! cứu con…. Vụ gì vậy nè trời…Thủ dâm là chuyện bình thường nhưng mà bị người ta rình trong lúc thủ dâm…Cảm giác xấu hổ, nhột nhạt và nói chung là quê quê cứ vương vấn trong lòng tôi……Giống y hệt cái kiểu mà “hối hận sau khi hứng”…
Quày quả chạy trở ra ngoài để tìm thằng bạn yêu “vấu” của mình, vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn chút hốt hoảng của tôi làm thằng Phúc hơi ngạc nhiên, nó hỏi :

– Gì vậy Hoà Bình ? Ai “dê” mày hả ?
– Không ! – Tôi lắc đầu.
– Bơi tiếp đi ! – Thằng Phúc rủ tôi.
– Ừ !

Thằng Phúc không rủ thêm lời nào nữa, nó nhảy xuống nước lượn vài vòng. Ngồi trên bờ cạnh anh thanh niên mà nó mới quen, tôi trầm ngâm suy nghĩ một vài giây, bất chợt anh thanh niên cất tiếng, cắt đứt sự im lặng đang vây xung quanh tôi :

– Em học chung với Phúc hả Hòa Bình ?
– Dạ !
– Anh tên Phong, anh đang làm ngoài công ty xổ số kiến thiết Tỉnh…
– Dạ ! – Không muốn nghe nữa, tôi ngắt lời anh ta.

Người lớn có khác, nghe hai đứa nói chuyện với nhau và biết luôn tên của tôi mới ớn chứ. Kiểu này là cha này thuộc dạng dê chúa rồi. Dân gian ta thường không đánh giá cao những người sợ vợ, nhất là những người sợ vợ bạn và tệ hơn nữa là sợ bạn vợ …Lão này nghe nói chuyện mà nhớ tên của mình, xem ra không phải dạng vừa gì, cần đề phòng mới được. Tôi lảng tránh gã :

– Anh ngồi đây nhé, em lạng qua bên này một chút.

Rồi không chờ gã trả lời, tôi đứng lên hòa vào đám người đang ngồi rải rác phía bên bờ hồ bên kia. Khuất sau một bụi dừa kiểng, tôi ngồi xuống chiếc ghế gấp bằng tre và kêu một chai nước cam.

Đang ngồi uống nước, cảm giác nhột nhạt phía sau gáy làm cho tôi ngoái đầu nhìn lại…Nạn nhân trong nhà tắm bên cạnh lúc nãy đã từ bao giờ ngồi ở chiếc bàn phía sau lưng tôi và đôi mắt của cậu đang nhìn vào gáy tôi. Bất chợt bị tôi quay lại và phát hiện ra cái nhìn chằm chằm của cậu vào người tôi …Cậu xấu hổ cụp mắt và lảng nhìn qua nơi khác.

Sự đời mà ! Cũ người thì mới ta, trên đời này cứ khuất mắt thì ăn chứ lo gì chuyện “đồ thừa” hay “đồ mới”. Vả lại nhóc này nhìn cũng khá xinh với dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú và đôi chân mày đậm đen với đôi môi đỏ tươi. Sao em không làm thiên thần mà đi hòa mình với quỷ vậy hả em…

Tươi cười, cầm ly nước của mình, tôi sang bàn cậu ta và bắt đầu chiến dịch cưa cẩm :

– Mình làm quen nha, tên anh là Hòa Bình, anh học ở trường chuyên Hoàng Lê Kha nè, lớp mười hai, còn em ?

– Dạ, em tên Hoàng Minh Khôi, em học lớp 10 trường Nguyễn Trãi ! – Cậu ngại ngần đáp rồi nhìn ra ngoài hồ nước.

Sự e ngại thẹn thò của cậu làm cho tôi thấy vừa tức cười vừa thương thương, nhớ lại ngày mình trạc tuổi cậu cũng bị “khui thùng”, lúc đó cũng ngơ ngác và hiền lành như lúc này và đã bị cảm giác tò mò quyến rũ, lôi cuốn…

Cậu bỗng hỏi tôi :

– Anh đi có một mình hả ? Hay là đi với bạn ?

Ý cậu ta là hỏi mình có đôi có cặp chưa đây mà. Tôi không đến nỗi khờ khạo để không hiểu ý tứ của câu hỏi đó nên trả lời cậu như ý cậu muốn :

– Anh đi với thằng bạn học chung lớp ! Em đi với ai ? Đi ăn gà rán với anh nha ?
– Dạ ! Cũng được ! – Cậu ta ngần ngừ rồi cũng đồng ý.

Ô kê. Tới luôn bác tài….

Ra ngoài hồ bơi, tôi vẫy tay với thằng Phúc ra hiệu chào nó rồi bước đi thẳng. Chỉ cần thấy vậy là thằng Phúc biết tôi “có công chuyện” rồi, nó có một điều rất hay khiến tôi rất khoái là không bao giờ thắc mắc hay kể với ai về “công chuyện” của tôi cả. Tôi rất thích nó về điều này…

Minh Khôi lấy chiếc đạp điện của cậu ra khỏi bãi rồi bắt đầu vặn ga rẽ về hướng trung tâm thị xã, tôi cũng tà tà chạy theo sau. Cửa hàng gà rán hiện ra trước mặt…Con đường dến tình yêu không qua con đường nào nhanh bằng con đường thông qua bao tử. Tôi luôn cho rằng là như thế.

Nhìn cậu ăn ngon lành, thi thoảng cầm chai nước tu một hơi mà tôi thấy sướng rơn cả người. Ăn ngon, ngủ ngon như vậy, nhóc này khoẻ phải biết. Lấy về làm bà xã là ngon lành không phải nuôi bệnh. Ghét nhất là những nhóc làm điệu làm tịch ăn không ra ăn, uống không ra uống, cứ điệu đà điệu đàng nghe nó bắt nản.

Bởi lẽ sự đời là vầy mà ít ai nhận ra… Đã sinh ra là gay thì người ta thích yêu đàn ông, mà gay thì chia ra làm hai loại là seme và uke mà nói trắng ra là top và bot đó. Các bot teen mà tôi thấy hiện giờ đều hay thích “nữ tính hóa” mình dàn đi, trang điểm (make up), rồi điệu đàng, nói chuyện với nhau cứ kêu bằng “bà” này “bà” nọ, và nhí nhảnh như lúc nào mình cũng mới mười hai mười ba tuổi …các bot cứ tưởng rằng làm vậy là mình nữ tính, sẽ dễ thương trong mắt các top, hấp dẫn các top hơn mà không biết rằng nếu các bot cứng cáp hơn, nam tính hơn, điềm tĩnh hơn thì sẽ đáng yêu là khiêu khích các top nhiều hơn đấy.

Bởi lẽ các top cũng là gay, các top chỉ yêu đàn ông. Các top không bao giờ muốn yêu một người đàn ông đang biến dần thành đàn bà…Từ chỗ đó, nhiều bot cứ thắc mắc là tại sao các Top bỏ rơi mình mà không nói lí do với các bot, các top không thể nói điều đó ra…Nói điều đó khác nào các Top tạt gáo nước vào mặt các bot : Em “lộ” quá …Mà cũng không Top nào có can đảm để nói điều đó với người mình đang yêu cả và vì thế mà các bot cứ hiểu lầm và nữ tính hóa ngày càng nhiều…

Trái ngược lại với phong cách mà tôi vừa nêu, Minh Khôi là bot nhưng cậu rất nam tính và đáng yêu. Cậu không hề nói nhiều, cà ẹo cà ẹo và nhõng nhẽo gì cả. Tuổi đời còn nhỏ thôi nhưng ở cậu toát lên một sự điềm tĩnh và có chút gì đó lạnh lùng. Rất cá tính ! Vâng ! cá tính là phải như thế đấy !

Tôi gọi tính tiền và khi tôi gấp đôi mảnh bìa để lại tiền thừa để tip cho người phục vụ thì Minh Khôi giở ra, cầm lấy và nhét vào túi tôi. Tôi mở miệng định nói thì cậu khoát tay và lắc đầu ra hiệu cho tôi đừng nói nữa…

Chia tay nhau sau khi cho số phone và hẹn gặp lại chiều thứ bảy, tôi phóng xe rẽ về nhà với tâm trạng hân hoan, mồm thì huýt sáo toe toét nhưng một thằng điên….

Truyện hồ bơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ