Ách Thiếu Gia (02)

553 49 11
                                    

Lần đầu gặp gỡ

💕

Sau cái chết của cha, Tuấn Dũng từ một con người hiếu động dần trở nên trầm tĩnh, đôi mắt hắc minh châu đẹp tuyệt dường như cũng chẳng còn lấp lánh, chỉ vương lại nét đượm buồn ẩn nhẫn không hề hợp với một hài tử sắp tròn bốn tuổi. Sợ họa cho con, mẹ Tuấn Dũng trước khi đi đã nuốt nước mắt, mỉm cười hiền từ, tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn ấy mà tha thiết căn dặn: "Con ngoan, sống chết có số, không cần vì chúng ta mà nhất nhất báo thù. Cha mẹ chỉ mong con một đời bình an, vui vẻ, sống đừng thẹn với lòng, sau này trưởng thành rồi sẽ tìm được một người có thể bao dung, cùng con chịu khổ, bên nhau đến bạc đầu..."

Cứ thế, khoảng thời gian hạnh phúc nhẫn tâm khép lại trong cuộc đời Vương Tuấn Dũng, ngắn ngủi như một giấc mơ. Cũng từ ngày ấy, không ai nhìn thấy Tuấn Dũng rơi nước mắt nữa. Dù là khi thôn trang mắc phải dịch bệnh khiến mọi người ly tán, tang thương bao phủ. Dù là lúc hạ mình xin từng miếng ăn, đôi khi đói không nhịn nổi phải trộm cắp, bị người ta phát hiện rồi đuổi đánh. Hay những lúc ẩu đả với những hài tử khác hòng tranh lấy chỗ ngủ tốt hơn một chút, ít gió lùa, ít cát bụi hơn một chút, dù thắng hay thua đều là mình mẩy xây xước, thân thể tím bầm. Nhưng trong bất kì hoàn cảnh nào, cực khổ và nhục nhã đến đâu, Tuấn Dũng cũng chưa từng mở miệng nói một câu than trách, cũng chưa từng để bản thân rơi xuống một giọt nước mắt yếu lòng nào.

Cứ như vậy cho tới khi lên bảy.
.
.
.
Hôm đó trời trong, nắng rất đẹp, Tuấn Dũng cũng có tâm trạng thưởng thức thời tiết vì tối qua ngủ được một giấc khá ngon. Lúc này hài tử đang ở vùng phụ cận phía Bắc Liễn thành, nơi đây nhà cửa thưa thớt nhưng lại có ngôi miếu Quan Âm lớn được dân chúng gần xa hương khói vô cùng nhộn nhịp. Ngày thường vốn đã không vắng, vừa khéo hôm nay là ngày lễ, lại càng đông.

Và, trên con đường vốn vắng vẻ đang bắt đầu lắm người qua kẻ lại ấy, Tuấn Dũng cũng như cha Vương ngày nào, không kịp nghĩ ngợi gì mà lao ra ôm lấy nhóc tì tay cầm kẹo hồ lô đang đứng giữa đường, khuôn mặt non nớt ngơ ngác nhìn cỗ xe ngựa phóng tới mình như bay.

Hai người lăn mấy vòng, thẳng đến khi va vào một ụ đất chừng tấc rưỡi thì bị cản lại. Phần thân thể bên trên, nhất là tay và lưng Tuấn Dũng, bị đá cùng mặt đường cà rách nhiều vì dẫu sao cũng chỉ là những tiểu hài tử da non thịt mềm.

May mắn chính là, cả hai đều còn sống.

May mắn nữa chính là, người trên xe tới nơi này để dâng hương lễ Phật nên cũng tự bảo nhau không làm to chuyện, thế nhưng chửi bới một hồi thì vẫn có và tuyệt nhiên không hề nhận lấy phần sai về mình. Mọi chuyện đều là tại nữ nhân mặt cắt không còn giọt máu đang ôm lấy nhóc tì khóc hoảng lên vì đau và sợ kia không quản con mình cho tốt, làm họ phí mất một chút thời giờ, còn xém ngộ sát hai sinh mạng.

Giọng điệu và cung cách, đúng là của bọn người có tiền có thế không thể lẫn đi đâu.

Hai bàn tay nắm chặt đến độ gân xanh cũng nổi lên, Tuấn Dũng cắn chặt khớp hàm, cả người run rẩy, cực lực kìm nén để không nhào đến nện vào mấy cái miệng kia vài bạt tai cho hả dạ. Đôi mắt hắc minh châu long lên sòng sọc, phẫn hận nhìn cỗ xe ngựa suýt chút nữa lấy đi mạng người kia lăn bánh, nghênh ngang xa dần.

Đại Dũng và A MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ