Ách Thiếu Gia (04)

714 50 36
                                    

Ngoài ý muốn

💕

Sau khi xác định thương thế trên người không ảnh hưởng gì đến xương cốt, cảm giác nhộn nhạo lập tức nhắc nhở Tuấn Dũng về mục đích chính của mình, hắn liền quay sang thiếu niên bên cạnh, cố gắng dùng ngữ điệu thật bình thường mà hỏi.

- Ngươi...nhà ở gần đây không?

Minh Minh giật mình như thoát khỏi suy nghĩ rồi gật gật đầu làm Tuấn Dũng trong lòng tặc lưỡi, sợ đến như vậy cơ à?

- Có thể cho ta xin ít nước lạnh không? Ta muốn...rửa mặt cho tỉnh rượu.

Nếu nhúng luôn được cả người vào thì tốt, nhưng việc này chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Tuấn Dũng, thiếu niên bên cạnh vẫn như cũ gật đầu.

- Vậy làm phiền...

Tuấn Dũng nhấc chân, hơi lảo đảo theo sau thiếu niên nọ. Nhưng rồi hắn chợt phát giác ra điều gì đó không đúng.

- Ngươi...không nói được?

Chỉ buột miệng phỏng đoán thôi nhưng lời vụt thốt ra còn nhanh hơn suy nghĩ, hắn thấy thiếu niên trước mặt khựng lại một chút, giữ nguyên tư thế ấy gật đầu rồi tiếp tục bước đi.

Trùng hợp vậy sao?

Tuy đã mười năm, cũng chỉ mới gặp qua một lần, nhưng Tuấn Dũng nhớ rất rõ vị tiểu thiếu gia đã cho hắn ngọc bội và bánh bao ngày ấy cũng vì một lẽ...

Người đó bị câm.

Được rồi, còn là vì người ta có bộ dáng cực kì thuận mắt nữa đi. Đối với một tên tiểu tử suốt ngày chui rúc đầu đường xó chợ như hắn, đó là lần đầu tiên được tiếp xúc với một tạo vật đẹp đẽ, thuần khiết ở khoảng cách gần như vậy. Ngọc bội đem đi hỏi các tiệm cầm đồ thì không quá đáng giá, nhưng hai cái bánh bao đó quả thực rất ngon...

Đến nỗi quãng thời gian sau này, hắn dù ăn qua bao nhiêu cái bánh bao vẫn không sao quên được hương vị cũ. Chưa từng có ai làm ra chiếc bánh bao nào có thể khiến hắn cắn vào một miếng, liền cảm giác cả tâm can đều được ấm áp bao phủ...

Mãi hoài niệm, hai người đã về đến nhà thiếu niên nọ. Ngôi nhà hai gian, không quá lớn, phân ra một bên để nấu nướng, một bên để nghỉ, bài trí mỗi bên đơn giản, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng. Trước nhà có khoảng sân khá rộng, còn cả giếng nước, không cần khổ sở đi xách từ nơi khác về.

Nhưng Tuấn Dũng thực sự không còn tâm trạng đánh giá quang cảnh. Lúc này đây, hắn chỉ muốn đâm đầu xuống giếng, để cái lạnh buốt về đêm của nước dập tắt đi dục hỏa trong người, bởi khi vào nhà, ánh sáng từ những ngọn nến liền giúp hắn nhìn rõ các đường nét trên gương mặt thiếu niên nọ.

Khoác trên mình bộ y phục chất liệu cực kỳ tầm thường, có khi còn thua cả của hắn, y thế nhưng vẫn toát lên loại khí chất nho nhã của thế gia công tử. Làn da trắng mịn, gương mặt mi mục như họa cùng đôi má hơi tròn trịa làm cho y vừa thanh tú vừa trông đáng yêu vô cùng, lại thêm cử chỉ nhẹ nhàng, điềm đạm khiến người ta nửa muốn cưng chiều yêu thương, nửa lại nổi lên dục vọng muốn chà đạp, ức hiếp.

Đại Dũng và A MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ