Ách Thiếu Gia (07)

610 50 64
                                    

Gặp lại

💕

Trời càng về đêm càng lạnh, hôm nay còn phá lệ lạnh hơn mọi ngày.

Cả một buổi tối, Tuấn Dũng sờ trán sờ mặt Minh Minh cũng phải mấy bận, sờ tận đến lúc y lên giường, xác định y không phát sốt trở lại mới âm thầm thở ra nhẹ nhõm. Hắn không ngại việc chăm sóc y, hắn là khó chịu, còn cả không nỡ nhìn y mê man nằm đó như tối hôm bị hắn cưỡng bức.

Minh Minh hơi cuộn mình, một lớp chăn giữa tiết trời thế này không đủ ấm để cho y ngủ một giấc thật ngon. Thông thường y sẽ quấn thêm chăn khi quá lạnh, nhưng hiện tại, tấm chăn ấy đã đem trải cho Tuấn Dũng mất rồi.

Trong lúc Minh Minh theo bản năng thu tay thu chân sát vào hòng tránh bớt tiếp xúc với cái lạnh thì một tầng chăn nữa phủ lên trên thân thể y. Nguyên lai Tuấn Dũng phát hiện y ngủ không yên, liên tục cựa mình nên lại gần xem thử, sau đó chẳng hề suy nghĩ mà lấy chăn của mình đắp luôn cho y. Lạnh này hắn vẫn miễn cưỡng chịu đựng được, hơn nữa hắn phát hiện, để bản thân chịu lạnh vậy mà dễ chịu hơn nhiều so với việc nhìn y chịu lạnh.

Và lão thiên chứng giám, hắn thực sự chỉ có ý định đắp hộ tấm chăn thôi nhưng ánh mắt lại không tự chủ được quét đến gương mặt người trên giường, lỡ nhìn rồi, lại không cách nào dứt ra khỏi hai cánh môi hồng đang khẽ hé cực kì câu dẫn kia.

Rõ ràng cùng là nam nhân, vì cái gì y có thể thu hút ta nhiều đến vậy? Ta ngủ cạnh bọn Lâm sư huynh cả trăm lần đều cảm thấy tự nhiên, nhưng đổi sang y thì chỉ nghĩ đến thôi đã lúng túng không nói được thành lời. Ta nhìn đám sư huynh đệ cũng trên dưới ngàn lần nhưng chưa lần nào có ý định ngắm lâu thêm một chút, cũng chưa bao giờ bị dung mạo hay bộ dáng của bọn họ làm ảnh hưởng, đối với bọn họ chưa từng phát sinh những cảm xúc lạ lẫm như mỗi lúc ở cạnh bên y.

Hay do ta và y từng trải qua loại quan hệ đó? Do ta đã hứa sẽ chăm sóc y mấy ngày này nên mới để ý đến y nhiều như vậy? Mới nghĩ về y nhiều như vậy?

Là như thế sao?

Tuấn Dũng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cảm thấy nguyên nhân này hợp lí nhất, nhưng dường như đâu đó trong lòng vẫn có chút lấn cấn chưa thông suốt được. Đang lúc xuất thần thì một tiếng động bên ngoài vang lên, khẽ thôi nhưng đủ làm lí trí hắn quay lại. Giật mình nhìn đến bàn tay chỉ thiếu chút nữa là chạm vào gương mặt đang bình yên say ngủ, hắn lại luyến tiếc rời đi. Chẳng biết từ lúc nào, khuôn mặt của người hoàn toàn xa lạ này, từng ánh mắt nét cười, từng cử chỉ bộ dáng đã âm thầm len lỏi vào, tạo nên những dao động thật khẽ trong lòng hắn.

Tuấn Dũng cẩn thận chỉnh lại chăn cho Minh Minh rồi mới đứng dậy bước ra ngoài. Vừa rồi chính là ám hiệu liên lạc của Tiêu Cục và quả nhiên, sư huynh tốt Hồng Thiên Dật đã tìm được hắn. Đến cũng thật đúng lúc quá, hắn đang cảm thấy khá là bức bối trong người.

Vừa nhác thấy bóng dáng quen thuộc thấp thoáng, Hồng sư huynh liền tha thiết gọi, còn vui mừng hướng hắn vẫy vẫy tay.

Đại Dũng và A MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ