Lục y thiếu niên
💕
"Vị công tử này, ta ngồi đây được chứ?
Nam tử vừa cất tiếng mặc lục y màu nhạt, nom tầm trên dưới đôi mươi, dáng người nhỏ nhắn, tóc dùng một dải lụa cùng màu buộc cao, phần đuôi thả xuống dài quá vai một đoạn, đang cúi đầu nhìn Minh Minh chờ trả lời.
Minh Minh nghe thanh âm nam tử trong trẻo, giật mình nhìn lại, quả nhiên là một người dung mạo thanh tú.
"Khách quan, bên kia vẫn còn bàn trống, hay là công tử qua đó, hà tất phải chen vào đây cho chật chội?
Lên tiếng là Hồng Thiên Dật, hắn vừa chạy tới vừa nhiệt tình mời gọi, mới qua vài canh giờ thôi mà đã ra dáng tiểu nhị lắm. Lúc không có Tuấn Dũng hắn sẽ tùy thời chú ý đến Minh Minh, dù sao đây cũng là người sư đệ hắn đang để tâm săn sóc, cũng là người đầu tiên khiến khối băng sơn đó lộ ra một mặt ôn nhu như vậy. Lục y nam tử này nhìn qua liền biết là người xuất thân giang hồ, có lẽ từ nơi khác đến Liễn thành, không rõ tốt xấu nên là phòng ngừa vạn nhất, vẫn để A Minh cách xa hắn một chút thì hơn.
Lục y thiếu niên liếc qua, một lượt đánh giá Hồng Thiên Dật. Mắt hắn rất đẹp, đuôi mắt dài như được chắp bút tô vẽ, ánh mắt sáng trong nhẹ nhàng lướt từ trên xuống dưới kẻ vừa đưa ra đề nghị với mình, sau đó lại chuyển hướng về phía Minh Minh.
"Được không?"
Minh Minh không có lý do gì để từ chối, vội vã gật đầu.
"Đa tạ."
Lục y thiếu niên lập tức vui vẻ ngồi xuống, đối diện Minh Minh nở một nụ cười rồi nghiêng đầu, nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói với Hồng Thiên Dật đứng ngay bên cạnh, đang không ngừng rủa xả trong lòng vì bị làm lơ.
"Cảm tạ hảo ý, có điều ta lại không nỡ phụ lòng một mỹ nam tử như hắn, đành ngồi đây vậy."
Phụ lòng tổ tông ngươi! A Minh căn bản không thể cự tuyệt có được không? Mà khoan! Mỹ nam tử??? A Minh là mỹ nam tử, chẳng lẽ ta đây không phải??? Lại đi từ chối một mỹ nam tử như ta, ngươi đúng là có mắt không tròng!
"Cũng tốt, chẳng hay công tử đây muốn dùng gì?"
Hồng Thiên Dật âm thầm nghiến chặt răng, lại trưng ra vẻ mặt tươi cười đón khách đậm chất tiểu nhị, rút chiếc khăn trên vai xuống phủi phủi mặt bàn khá là sạch sẽ. Hết cách rồi, đây không phải là địa bàn của hắn, không phải chỗ để hắn tùy ý làm loạn.
Nhưng hắn không làm loạn, không có nghĩa người khác cũng sẽ không làm loạn.
Cách chỗ hắn và Minh Minh không xa là một bàn ngồi ba hán tử, nãy giờ vẫn luôn khua môi múa mép đủ chuyện dưới đất trên trời. Vào tửu lâu nói chuyện thiên hạ là vô cùng bình thường, cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bọn họ không sực nhớ mà nhắc đến...
"Hôm qua Hoàng gia một đêm gà bay chó sủa, Hoàng lão gia lần này chắc tức chết mất thôi."
"Phải đó, dù sao cũng là Hoàng tam thiếu gia được lão ta yêu thương nhất, ai mà ngờ..."
![](https://img.wattpad.com/cover/179192299-288-k232899.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dũng và A Minh
Fanfiction🍀 Đôi lời về tuyển tập "Đại Dũng và A Minh" - Ra đời trong giai đoạn thèm fic cổ trang của PerthSaint đến quằn quại. - Là những câu chuyện lấy Vương Tuấn Dũng và Hoàng Minh Minh làm trung tâm. - Mang tính tự thẩm cao, viết để thỏa mãn thú tính, à...