Trong nhà hàng sang trọng, Hanna ngồi đối diện với một con sói hoang và một con xà tinh, cô thật rất muốn về nhà, nếu không phải Yeri muốn đi ăn cái gì mà hương vị của biển cả gì đó thì cô đâu phải chịu tội mà ngồi ở đây, lại nghĩ đến mấy món sắp đem ra, da gà nổi đầy người.
Trước đó cô nói ăn không được mà Yeri bảo ăn rất ngon, phải nếm thử cho biết, cô chưa kịp nói nguyên nhân thì cô ta như quả trứng gà nhét vào miệng cô không cho nói một thêm một câu nào.
Jimin vẫn nhâm nhi ly rượu đỏ, lâu lâu lại liếc Hanna, thật sự hắn không có hứng thú đi Shopping gì đó, chỉ vì thái độ của Hanna làm hắn khó chịu nên hắn mới đồng ý đó thôi.
Từ trước đến giờ đối với đàn bà, hắn chỉ hứng thú khi ở trên giường, ngoài ra chỉ giống như mấy bình hoa, ngắm cho đỡ chán mà thôi, ngay cả Hanna cũng thế nhưng cả ngày hôm nay, hắn lại làm ra chuyện mất mặt, tự pha trò trước mặt cô mà cô lại không có hứng thú dù chỉ liếc nhìn một cái.
Tự cười giễu bản thân, từ khi nào hắn lại quan tâm cảm xúc của cô như thế ?
Đồ ăn cũng được đem ra, ba phần ăn tôm hùm hảo hạng, món mà Yeri thích nhất nhưng cùng vì Jimin thích ăn nên cô mới thích đó thôi.
“ Park chủ tịch, tôm hùm hôm nay là loại được bắt vào rạng sáng, mong hợp khẩu vị của Park tổng.”
Đầu bếp chính ra sức nịnh nọt, hắn biết Jimin ưa chuộng món tôm hùm nướng phô mai nên cố ý đích thân bưng ra, mong Jimin thấy hắn có thành ý biết bao và cũng mong trong cuộc thi đầu bếp kì này, hắn sẽ có một điểm của Jimin.
“ Tôi không thích lúc đang ăn lại có kẻ chen ngang.”
Hắn lạnh giọng, cũng không thèm nhìn vẻ mặt tái xanh của đầu bếp chính, tên đầu bếp biết mình thất thố vì thế gật đầu rồi đi như bay vào bếp.
Hai người trước mắt ăn rất tao nhã, còn Hanna nhìn con tôm to trước mặt như kẻ thù từ bao đời trước, cô mà ăn vào đảm bảo ngày mai khỏi đi học.
“ Còn không ăn ? ”
Đang ăn một nữa hắn lại thấy Hanna chỉ nhìn mà chẳng chạm dao nĩa, hắn lấy làm lạ, quan sát vẻ mặt của cô.
“ Tôi … tôi không ăn được.”
“ Hanna à, món này rất ngon lại bổ, em không ăn rất phí đó.” – Yeri thấy Hanna đang làm mất lòng Jimin, cô ra sức châm dầu.
“ Không ăn được … cũng phải ăn.” – Giọng của hắn tuy không lạnh nhưng vẫn rét cả người.
Hanna nhìn con tôm trước mặt, thầm nguyền rủa mười tám đời nhà nó, sau đó ậm ực cố nuốt cho hết.
Sau một hồi nuốt trọng gần hết món tôm, cô uống một ly nước cho mau trôi, bây giờ chỉ chờ hai người kia ăn xong là có thể phi nhanh về nhà uống thuốc nhưng …
“ Mùi vị thế nào ?” – Hắn lên tiếng hỏi, khiến cả hai cô gái sửng sốt.
Yeri càng thấy chán ghét Hanna, từ trước đến giờ Jimin có khi nào hỏi cô thế đâu, tại sao lần này lại quan tâm con nhỏ đến thế kia chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] -[Minrose]Trả Thù
RomanceNhân vật nữ chính là một cô gái tên Chaeyoung , cô mất đi tất cả trong một đêm bão lớn khi mới 20 tuổi. Người đàn ông đó đã cướp đi sự trong trắng của đời cô và chứng kiến của người cha! Nhưng cả gia đình cô phải đau xót chứng kiến cảnh đó mà không...