“ Dừng lại đi.”
Một tiếng nói đã lôi kéo nhân tính của hai cô gái quay lại, họ xoay người nhìn Jisoo không khỏi nhíu mày nhưng biết cô nàng chắc có ý gì hay nên đi đến chỗ cô ta.
Lúc này, Chaeyoung giống như con búp bê rách nát, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, cả thân người đều đầy vết thương xanh tím mà hạ thân đang chảy rất nhiều máu.
Nước mắt như đê vỡ chảy hoài không dứt, một tay ôm chặt bụng mình, lòng đau như dao cắt, cô cảm nhận được thân thể đang bài xích một cái gì đó từ bên trong, cô biết thai nhi bất ổn, cô biết rốt cuộc cô đã không giữ được con mình, tuy là suy đoán nhưng cảm giác của một người mẹ cho cô biết, đứa con đã không còn.
Jisoo đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Chaeyoung, cười âm hiểm.
“ Chaeyoung, tao đã từng nói nếu để tao nắm được nhược điểm của mày thì nhất định khiến mày sống dở chết dở … lần này, tao nhất định sẽ cho mày dù chết … cũng phải nhận lấy nhục nhã ê chề.”
Nói xong, cô đứng dậy lấy điện thoại gọi một cuộc. – “ Các người vào được rồi.”
Nụ cười trên môi ngày càng đậm, mắt xoẹt tia ác độc nhìn Chaeyoung, cô muốn cô ả phải chịu sự nhục nhã mà cô bị mấy tên giám ngục ban cho, cứ nghĩ đến mấy kẻ ghê tởm kia thì cô lại thấy oán hận Chaeyoung
Nếu không có cô ả thì cô đã là Park Phu Nhân, nếu không có cô ả thì Jimin đã là của cô … tất cả là do Chaeyoung ban cho.
Trong giây phút yên lặng, từ bên ngoài đi vào năm tên đàn ông với nhiều hình dáng quái dị … hai tên lùn, một tên mập béo như sumo, một tên ốm như cây tre, còn một tên thì cả người đầy ghẻ lở nhìn rất ghê tởm.
Susan và Helen nhíu mày nhìn năm tên kia nhưng giây lát đã hiểu ý Jisoo muốn làm gì, hai cô cười gian trá nhìn một màn trước mắt.
Jisoo nhìn mấy tên đàn ông mà lòng muốn ói, nếu không phải cần dùng người thì đánh chết cô cũng không tìm đến bọn hắn. Liếc nhẹ bọn họ một cái rồi chỉ tay vào Chaeyoung nằm đó, giọng bình thản.
“ Năm người cùng lên một lúc, chơi chết cô ta cũng không sao ?”
Chaeyoung mơ hồ nghe được, lòng kinh hoảng, không nghĩ Jisoo muốn bọn kia cường bạo cô, đây là sự nhục nhã mà cô ta đã nói hay sao ? … không, cô không muốn, cô chết cũng không muốn chịu sự nhục nhã này.
Cố chống đở thân thể đau nhức, muốn chạy đi nhưng bị một tên nắm lấy tóc quăng thẳng vào vách tường, đầu cô đập mạnh vào tường khiến máu chảy ra nhiều hơn, đầu óc bắt đầu mơ hồ không nhìn rõ một ai.
“ Tưởng các người cho một món béo bở, không ngờ lại dơ bẫn như vậy”– Tên lùn lên tiếng, phun ngụm nước bọt cười khinh.
“ Các người cấm dục đã lâu, có người phát tiết còn chê bai, hơn nữa các người nhìn lại mình đi, thân …”
“ Tôi sẽ cho thêm tiền … cô ta không phải tới thời kỳ đâu, các người nhìn đi, cô ta như thế vẫn còn rất đẹp đó chứ ? bỏ qua thì đừng có tiếc nha.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] -[Minrose]Trả Thù
RomantikNhân vật nữ chính là một cô gái tên Chaeyoung , cô mất đi tất cả trong một đêm bão lớn khi mới 20 tuổi. Người đàn ông đó đã cướp đi sự trong trắng của đời cô và chứng kiến của người cha! Nhưng cả gia đình cô phải đau xót chứng kiến cảnh đó mà không...