" Chúng ta kết hôn đi."
Hanna dừng bước, cả người như bị đông cứng, tay nắm chặt cũng buông lỏng ra, đôi mắt hơi ướt xoay người nhìn Sung Woon
Sung Woon nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt không có cảm giác gì là đang cầu hôn, hắn vứt bó hoa oải hương xuống, tay đút vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhung màu tím than, bật nắp ... bên trong là chiếc nhẫn bạc có đính viên kim cương màu tím lớn, trong rất đẹp, rất sáng, rất cao quý.
Hanna nhận ra nó, bởi lúc trước khi cô thấy nó trên TV đã mơ tưởng nói cho Sung Woon rằng ước gì có được đeo nó một lần nhưng không nghĩ hắn ta lại mua nó về làm nhẫn cầu hôn cô.
Sung Woon đi đến trước mặt Hanna, môi nhếch lên nhưng là nụ cười rất nhạt nhẽo, hắn không nói gì, mắt vẫn chăm chú nhìn cô sau đó phất tay lên cao.
" Tũm." - Đó là tiếng đồ rơi xuống nước, cô sửng sốt nhìn theo, chiếc hộp đã bị hắn ném xuống hồ phun nước lớn bên cạnh, trong lòng dâng lên nổi mất mát, miệng khô đắng không nói được một lời.
" Đó là câu mà tôi đã muốn nói với em ... Tôi cảm nhận mình không phải siêu nhân, hai năm đối với tôi rất dài, tôi muốn đính hôn cùng em trước, muốn em ở bên cạnh tôi, muốn bảo vệ em, muốn yêu thương em, muốn cho em tất cả mọi thứ mà tôi có ... nhưng ... tôi thấy bây giờ em đã có thứ em muốn ... vậy thì những thứ này chẳng còn ý nghĩa gì cả."
Hắn nói một tràn dù lời nói thì rất chua chát nhưng khẩu khí thì lạnh nhạt, không có chút ấm áp của mùa xuân, chỉ có mùa đông lạnh lẽo đến rợn cả người.
Nói xong, hắn bước ngang qua cô đi về phía trước. Hanna đứng ngây ngốc nhìn bóng lưng hắn xa dần, những lời hắn nói ra như mũi kim đâm thẳng vào tim, rất khó chịu, rất đau đớn, nước mắt không tự chủ mà tràn ra ... Cô ước gì thời gian có thể quay lại, cô sẽ không ngu ngốc mà hành động như thế, là cô đã sai, là cô ngu ngốc.
" Em yêu anh." - Cô nhàn nhạt nói.
Sung Woon dừng bước nhưng không quay đầu, Hanna nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn nhưng cố nén cho giọng không nức nở.
" Trong nhật kí của Hanna thời trung học đã viết như thế ? ... Sung Woon, anh hãy quên em của hiện tại, anh chỉ cần nhớ ở quá khứ có một Hanna ngây thơ, trong sáng yêu anh hết lòng là được."
Cô vẫn muốn trong lòng Sung Woon, Hanna là người yêu hắn và cũng là người hắn yêu nên bịa chuyện nhưng ít nhất ba từ - " Em Yêu Anh." - Đó là tiếng lòng của cô nói với hắn và đó cũng là lần cuối cùng cô nói yêu một ai.
" Cô biết không ? nếu là lúc trước, tôi sẽ thấy vui vẻ và rất hạnh phúc khi nghe được ba từ đó nhưng bây giờ ... tôi ước gì mình không nghe được, vì như thế tim tôi sẽ không đau, không khó chịu như bây giờ ..."
Hắn dừng một giây. - " Hanna, từ này về sau, tôi mong cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa ... vĩnh biệt."
Bóng dáng hắn hơi chao đão bước về phía trước, hắn cảm thấy xung quanh rất mờ ảo, phía trước rất u tối ... Từ lúc gặp lại cô, hắn có biết bao nhiêu là vui vẻ và hạnh phúc, cô đem đến cho hắn những điều thú vị trong cuộc sống nhưng giờ đây cô đã cướp đi hết tất cả, vui vẻ, hạnh phúc, kể cả tình yêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/178260202-288-k764396.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] -[Minrose]Trả Thù
RomanceNhân vật nữ chính là một cô gái tên Chaeyoung , cô mất đi tất cả trong một đêm bão lớn khi mới 20 tuổi. Người đàn ông đó đã cướp đi sự trong trắng của đời cô và chứng kiến của người cha! Nhưng cả gia đình cô phải đau xót chứng kiến cảnh đó mà không...