Đêm đến, bầu trời không trăng cũng không có sao, không gian chỉ có một màu đen kịch âm u bao phủ.
Trong phòng hồi sức, Chaeyoung hai mắt nhắm chặt, hơi thở đã bình ổn hơn, sắc mặt tuy còn chút nhợt nhạt nhưng cũng không đến mức trắng như tờ giấy.
Jimin ngồi bên giường, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ má cô, ngón tay run rẩy di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ chỉ còn một mảnh tái nhợt, đôi mắt xanh lam khẽ lay động.
Hắn lại kéo bàn tay nhỏ bế của cô lên áp ở bên mặt mình, muốn cảm nhận hơi ấm từ tay cô nhưng tay cô rất lạnh, không chút ấm áp, đôi mắt tràn ngập sự đau lòng cùng bi ai.
" Đối với tôi bây giờ, không hận ... cũng không yêu ... tôi muốn mọi việc từ trước tới giờ chỉ là giấc mộng, nếu đã tỉnh mộng rồi thì nên kết thúc thôi."
Lời nói ấy cứ vang bên tai hắn rất lâu rất lâu ... nếu có thể, hắn nguyện được yêu cô trong giấc mộng, một giấc mộng chỉ có hai người, không có thù hận, không có đau thương, chỉ có tình yêu vĩnh cữu, vui vẻ hạnh phúc suốt cả cuộc đời.
Nhớ lại những ngày tháng giữa hai người chỉ có vui vẻ, còn nhớ cô trêu chọc hắn cái quần lót bảy sắc cầu vòng, còn có mấy con cá cô bắt ... giọng nói ngọt ngào, dịu dàng như làn nước nỉ non bên tai hắn, những ngày tháng ấy thật sự rất vui, rất hạnh phúc.
Cảm giác đau đớn xé rách trái tim cứ hết lần này tới lần khác đều vây lấy hắn, hắn thật sự đã khiến cô tổn thương nặng nề, giờ đây giữa bọn họ còn có cái gì để nếu kéo, còn cái gì để cô có thể ở lại bên cạnh hắn đây ?
Hắn muốn cô không phải là cái xác không hồn ở bên cạnh hắn, mà là trái tim của cô, tình yêu của cô, ngoài ra hắn không cần bất cứ thứ gì cả nhưng ... bây giờ cô có thể cho hắn cái gì đây, một sự bài xích chán ghét sao ?
Trong chớp mắt, khóe mắt đã ươn ướt, một giọt nước nóng bỏng lại rơi xuống má Chaeyoung ... thật sự rất buồn cười, người như hắn lại yếu ớt đến mức hết lần này tới lần khác cứ rơi nước mắt, từ khi nào hắn giống một đứa trẻ thích khóc thế này ? thật sự rất buồn cười.
" Chaeyoung ... Chaeyoung ..."
Hắn liên tục gọi tên cô, càng gọi càng đau lòng, càng thương tâm, càng chua xót.
Hắn nâng cô ngồi dậy để cô tựa vào người hắn, đôi môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên môi cô, chỉ là lướt qua nhưng cũng lưu luyến không muốn rời xa, đôi môi mang hương thơm dịu nhẹ mà hắn yêu thích nhưng ...
Hắn rời khỏi môi cô, tận sâu trong đôi mắt như có gì đó đã vỡ nát, hắn lại ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, như sợ chỉ cần lỏng tay thì cô sẽ biến mất, hắn rất sợ hãi.
" Chaeyoung ... anh biết em có thể nghe được những gì anh nói, vì thế em hãy nghe cho kỹ ... chỉ cần em tỉnh lại ... thì anh ...."
Hắn nuốt một cái gì đó vào họng, giọng như cố đè nén lại sự bi thương.
" ... anh sẽ buông tay ... anh sẽ để em rời đi ... chỉ cần em vui vẻ, anh sẽ buông tay ... vì thế, Chaeyoung ... em hãy tỉnh lại đi, có được không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] -[Minrose]Trả Thù
RomanceNhân vật nữ chính là một cô gái tên Chaeyoung , cô mất đi tất cả trong một đêm bão lớn khi mới 20 tuổi. Người đàn ông đó đã cướp đi sự trong trắng của đời cô và chứng kiến của người cha! Nhưng cả gia đình cô phải đau xót chứng kiến cảnh đó mà không...