Chap 14

4.5K 160 5
                                    

Một mình đi trên con đường chải dài hoa anh đào, nhớ đến lời mà anh từng nói :

" Uyển Uyển, khi nào có dịp thì anh nhất định sẽ đưa em sang Nhật xem hoa anh đào nở "

Lời hứa ấy, đáng tiếc anh không thể thực hiện được. Mong ước của cô là cùng anh sang Nhật Bản xem hoa Anh Đào nở. Chỉ là... cô sang trước anh rồi!

Cô mỉm cười, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, uống cạn ly rượu trên tay.

" Dương Hạo Thiên, anh từng yêu em chưa? Hay là chỉ coi em như một đứa em gái "

Câu hỏi này cô hỏi bản thân rất nhiều, cũng hỏi anh rất nhiều. Nhưng câu trả lời mà cô nhận được là không có.

Tại sao anh không quan tâm cô như cách mà cô muốn?

Tại sao chỉ coi cô là một đứa em gái?

Tại sao anh không yêu cô?

....

Rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời, ruốt cuộc điều anh muốn là gì?

[...]

Nghĩ được một lúc thì có ai đó bước tới trước mặt cô, cô giật mình, dẹp bỏ đi những suy nghĩ ấy rồi lau hết nước mắt trên khuôn mặt.

" Lại ngồi đây nghĩ về anh ta à? "

Cô nở một nụ cười nhẹ rồi rót cho anh ta một ly.

" Ừ, có quá nhiều thứ em không thể quên "

" Là do em quả cố chấp thôi "

Cô im lặng, đúng là do cô cố chấp, không chịu buông bỏ.

Anh ta là Trình Hạo, một đàn anh khoá trên của cô. Thầm thích cô và theo đuổi không thành, vì cô chỉ coi anh là bạn, hoặc anh trai.

Anh cầm ly rượu cô vừa rót, uống cạn một hơi.

" Đi, anh đưa em về, ngồi đây cũng lâu rồi, sẽ bị lạnh "

Cô gật đầu, hôm nay cô nhớ anh...

Anh Trai Là Chồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ