#10
" Uyển Uyển, anh xin lỗi! "
Cô cười nhìn anh, từng giọt nước mắt lăn trên gò má.
" Anh có bao giờ yêu tôi chưa ? "
Yêu ? Có, anh rất yêu cô nhưng đối với anh cô chỉ là đứa em gái mà anh yêu thương.
" Chưa từng "
Lời anh thốt ra rất thản nhiên, nhưng trong lòng lại rất đau nhói. Anh nói " chưa từng " yêu cô, là cô tự ảo tưởng hay anh đang dối lòng ? Một lần nữa anh lại làm tổn thương cô!
" Vậy ra là trước giờ tôi tự ảo tưởng ? "
" Có lẽ ? "
Đúng vậy, có lẽ từ trước đến giờ cô luôn ảo tưởng rằng anh cũng thích cô, cũng yêu cô. Đáng tiếc là do cô tự " ảo tưởng ", anh chỉ coi cô và yêu thương cô như một đứa "em gái".
" Nếu anh đã nói như vậy thì từ nay về sau, tôi và anh không còn chút quan hệ! "
Cô đứng dậy, lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Cười nhạt rồi bước đi.
[...]
Sáng sớm, anh thấy cô đang cầm tay Hạo cười nói vui vẻ, lướt ngang qua anh. Lồng ngực anh đau nhói, thì ra cô vô tình như vậy.
Anh nắm lấy cổ tay cô từ đằng sau, giọng hơi bực tức :
" Uyển Uyển, tôi sai rồi. Cho tôi một cơ hội được không ? "
Cô nhếch môi :
" Đã muộn rồi! "
P/s: Sorry mọi người, để mọi người đợi lâu rồi :((
Ủng hộ mình = đánh giá sao nhé ;)