Uyển Uyển ngã vào lòng hắn, tâm trí trở nên mơ hồ rối loạn, tim lại lỡ một nhịp.
" Dương Hạo Thiên, xin anh hãy tự trọng? "
Hắn nhếch môi cười, ghìm chặt cô.
" Mỗi lần gặp em, liêm sỉ của tôi đều rơi sạch. Em nói xem, có phải chúng ta nên lên giường nói chuyện? "
Vô sỉ.
Đã bao nhiêu năm trôi qua vẫn vậy, mặt của hắn vẫn rất dày.
Cô nhếch môi, ngước lên nhìn hắn.
" Thầy Dương vẫn vô sỉ như ngày nào? "
Hắn cười, ghé sát vào tai cô.
" Cảm ơn vì lời khen? "
Cô im lặng. Những câu nói đùa qua đi, tổn thương lại đến. Khoé mắt cô cay xè, không hiểu vì sao, gặp được hắn cô lại muốn khóc.
Tình yêu của cô dành cho hắn không đủ lớn? Hay là hai người không có lòng tin? Thế nên năm ấy mới xảy ra chuyện như vậy.
Cô dùng lực đẩy hắn ra, giữ một khoảng cách nhất định rồi mới lên tiếng.
" Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây. "
Quay mặt bước đi, chưa nổi 2 bước thì hắn kéo cô lại.
" Uyển Uyển, em vẫn chưa trả lời tôi. Em còn yêu tôi không? "
Cô mỉm cười, gạt tay hắn ra, lùi lại mấy bước.
" Xin lỗi, từ 'yêu' đối với tôi hiện tại quá xa sỉ. "
[...]
/Uyển Uyển, cuối tuần này anh muốn đi ăn lẩu, em rảnh không?/
Một tin nhắn được gửi đến, nhìn thoáng qua đã biết là ai, ngoài Trình Hạo ra, ai có thể rủ được cô đi ăn cơ chứ.
Cô mỉm cười, tiện tay gõ gõ vài cái.
/Được, anh chọn thời gian và địa điểm đi/
/Vậy 8 giờ tối anh đợi em ở cổng kí túc xá/
Cô buông điện thoại xuống, hôm nay, lại là một ngày dài.