Cô quyết định đi du học 5 năm, đơn xin nghỉ học cô cũng đã làm. Chỉ còn một việc cuối cô chưa làm, đó là tạm biệt anh!
" Dương Thiên Khang, anh không có tư cách quản tôi "
Tư cách? Phải rồi, hôm đó anh đã nói không thích cô... hôm đó anh đã làm cô đau lòng.
" Đúng vậy, tôi không có tư cách quản em. Nhưng người anh trai chắc có thể? "
Cô cười lạnh, anh trai? Có xứng không?
" Nếu như trước kia, có lẽ rằng tôi sẽ nghe anh. Nhưng hiện tại thì không "
Vết thương anh tặng, có phải là quá lớn? Để bây giờ, anh không nhìn thấy Uyển Uyển của anh trước kia.
" Xin lỗi, là do anh không tốt! "
Xin lỗi? Chắc từ này cô nghe quá nhiều rồi.
[...]
Ngày cô đi, anh không ra tiễn, chỉ đứng một góc nào đó nhìn cô.
Cô gái mà anh nuông chiều từ nhỏ, cô gái mà anh định sẵn là vợ. Giờ đây khoảng cách quá xa?
" Uyển Uyển, có phải em hận anh lắm phải không? "
" Uyển Uyển, có phải em ghét anh lắm phải không! "
" Uyển Uyển, anh sai rồi, anh không nên làm em tổn thương... "
Anh cứ nói, cứ nói, nhưng cô đâu hề nghe thấy. Bởi vì chuyến bay đã cất cánh rồi, cô đã đi du học và rời bỏ anh rồi.
" Dương Uyển Uyển, anh đợi em! "