1

4 0 0
                                    

Vy đứng dưới mái hiên của cửa tiệm cafe, ngắm nhìn mưa rơi. Lòng cảm thấy bình yên!
Dưới màn mưa, mọi người đều hối hả chạy, một số người thong thả cầm ô đi dưới mưa. Giá như có một chiếc, Vy cũng chạy ra đi dạo. Nhưng thân thể gầy yếu không cho phép Vy làm điều ấy và ba mẹ cũng không cho.
Vy thở dài, đưa tay ra hứng, giọt mưa rơi vào lòng bàn tay mát mát, thích thích. Vy nở nụ cười.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ Vy là đứa trẻ thích mưa nhưng chẳng ai biết đứa bé nhỏ bé, gầy gầy đã hai mươi tuổi.
Vén lọn tóc ra tai, đôi mắt đen láy thơ thẩn nhìn mưa rơi.
Khoảng một lúc, đôi mắt đã quá mỏi, Vy chớp chớp mắt, phát hiện bên cạnh mình đã có thêm một người.
"Chào anh, Tùng" Vy nhẹ nhàng nói.
"Ừ" Tùng gật đầu nhẹ, mắt nhìn mưa "Em lại ngắm mưa à"
Vy cười cười gật đầu, nhẹ nhàng lấy giấy ăn đưa cho Tùng.
"Cảm ơn" Tùng nhận lấy, lâu mặt.
"Anh vừa đi học về ạ?"
"Ừm"
Vy thôi không hỏi nữa, lôi áo mưa trong balo, mặc vào.
"Em đi trước đây"
Tùng khó hiểu nhìn bóng dáng Vy, tại sao lúc mưa to lại về?

Dịu dàng của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ