Vy biết Tùng,là khi trường kiến trúc mượn một số phòng học của trường mỹ thuật. Còn thời điểm gặp nhau, là khi cô lên sân thượng để đến quán trà. Thấy Tùng ngồi một mình, ngơ ngẩn nhìn bức tranh, trời lúc đó mưa phùn.
Mặc dù thích mưa nhưng lại không muốn người khác bị ốm, Vy nhẹ nhàng đi đến, đưa ôi của mình ra.
Tùng vẫn ngơ ngẩn nhìn tranh.
"Cậu ơi, đừng để ốm nhé" Nói xong, để ô trên bàn, Vy chạy đi.
Đó là lần gặp đầu tiên, sau đó Tùng đã tìm và trả lại ô.
Như hôm nay, trời lại mưa rào, cơn mưa của mùa hè. Vy lại gặp lại Tùng, ở thư viện trường kiến trúc.
"Sao em lại ở đây?"
"Em đến đây để khám phá trường anh"
"Trường anh có gì mà khám phá?"
""Không gian của mưa"
Tùng khó hiểu, cô bé này có chút giống... cô ấy.
"Ngồi đây nói chuyện được chứ" Vy nghiêng đầu nhìn.
Tùng gật đầu, ngồi xuống đối diện. Chỗ họ ngồi là tầng hai cửa thư viện, bên cạnh là cửa sổ.
"Tại sao ánh mắt anh nhìn em lại lại như thế?"
"Lạ như nào?"
"Kiểu như... nhìn em lại nhớ người khác"
Tùng trầm ngâm, quay đầu nhìn bên ngoài. Mưa trắng xoá, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
"Em rất giống một người"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu dàng của mưa
De TodoSự sống của con người mong manh lắm! Thế nên sống thật tốt nhé! Nếu bạn từng đọc truyện Ký Ức của mình, thì đây là câu chuyện nối tiếp. Cảm ơn đã đọc!!!!