Vào lớp mười, tất cả mọi thứ quá xa lạ, Vy thu mình ngồi một góc, không dám bắt chuyện với ai. Mắt cứ cúi gằm vào quyển sách.
Lâm xuất hiện trong mưa,ánh mắt đó, mái tóc ướt nhoẹt đó, động tác lau tóc đó, Lâm đã mang cơn mưa mát dịu đến thổi mát trái tim Vy. Phải nói là sự dịu dàng trong mưa.
Không phải ồn ào, khắc liệt của mưa, mà là dịu dàng của mưa. Vy nhận ra điều đó nhưng... tất cả đã là quá khứ.
Lâm được phân công đến ngồi cạnh Vy, một cậu bạn xa lạ, tưởng chừng sẽ e dè nhưng Lâm vẫn ấm áp, trò chuyện với Vy.
Mọi cử chỉ, hành động rất dịu dàng. Đối với Vy mà nói, chỉ cần như thế thôi đã đủ làm Vy rung động rồi.
Cơn mưa đi, để lại sự oi bức, nóng nực của mùa hè.
Chẳng biết ai đã biết quá khứ của Vy, tiết lộ chuyện này,... Lâm đã biết.
Và Lâm bắt đầu thay đổi, không còn dịu dàng nữa mà là lảng tránh, đôi khi còn tỏ khó chịu.
"Suy cho cùng cậu ấy kì thị em" Vy thở dài.
Tùng không nói gì cả, nhưng nếu là cậu trong hoàn cảnh ấy, cậu cũng sẽ như thế thôi. Thậm chí...
"Sau đó em chuyển trường, chẳng còn gặp lại cậu ấy. À không, em mới gặp lại xong. Tuy hơi ngại ngùng nhưng vẫn là người xa lạ thôi"
"Em chỉ thích dáng vẻ của cậu ta trong mưa thôi, Vy ạ"
Vy không phủ nhận, chính vì thế cô mới yêu mưa đến thế. Hình ảnh đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí, nhưng không thể phủ nhận là Lâm đã đối xử dịu dàng với Vy lúc đầu.
"Vậy... anh có thích con người của những người như em, như Mika không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu dàng của mưa
De TodoSự sống của con người mong manh lắm! Thế nên sống thật tốt nhé! Nếu bạn từng đọc truyện Ký Ức của mình, thì đây là câu chuyện nối tiếp. Cảm ơn đã đọc!!!!