Thi thoảng, Vy sẽ đi từng toà nhà của trường trong mưa. Và Vy đã nhìn thấy Mika trong một phòng học, một mình, đang chìm đắm vào thế giới riêng.
"Anh có biết tại sao xung quanh em không có bạn không?" Vy tháo dây buộc tóc ra, vuốt gọn gàng sang hai bên. Bây giờ nhìn cô rất trầm lặng.
"Vì họ không muốn tiếp xúc với một đứa kỳ lại giống em" Vy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tùng "Mika bị bệnh, phải không?"
Tùng ngạc nhiên, phải nói là kinh hoàng mới đúng.
"Sao em biết?"
"Em cảm nhận được!" Cảm giác thân thuộc đến phát ra từ chị ấy.
"Cô ấy... bị tâm thần phân liệt nhẹ" có gì đó như mắc nghẹn ở cổ họng "sau đó chuyển sang trầm cảm"
"Hoá ra là thế" Giọng nói Vy trở nên nhẹ nhàng "Em từng bị tự kỷ"
Tùng tròn mắt nhìn, thảo nào, em ấy khác lạ đến thế, thảo nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu dàng của mưa
RandomSự sống của con người mong manh lắm! Thế nên sống thật tốt nhé! Nếu bạn từng đọc truyện Ký Ức của mình, thì đây là câu chuyện nối tiếp. Cảm ơn đã đọc!!!!