Cậu chuyện dừng lại ở đó, vì trời tạnh mưa.
Vy lại lang thang một mình, đi hết con đường đến con đường khác, đến khi quán cafe hôm trước trú mưa.
Cửa cafe mở ra, cậu con trai trắng trẻo cầm túi đăng bước ra. Vy hơi bối rối nhưng rất nhanh bình tĩnh bước qua người đó.
.
.
.
Tùng đến tìm Vy, trên tay cầm cốc cafe sữa, cậu muốn biết chuyện của Vy, cách em ấy vượt qua như nào!
Vy uống ngụm cafe, hai người đang ngồi trên ghế đá của trường mỹ thuật, cũng may có bóng cây che mát.
"Thật ra, chúng em không muốn xuất hiện trước mặt người mình yêu khi mà mình chưa hoàn hảo" Vy nói vu vơ, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Tùng ngạc nhiên, "chúng em"?
"Em nghĩ chị ý cũng để ý đến chuyện này. Bị những căn bệnh này chẳng ai có đủ tự tin để yêu cả"
"Còn em thì sao? Em vượt như thế nào?"
"Thì cứ tiếp nhận điều trị thôi, em may mắn hơn Mika, em điều trị từ bé, đến năm cấp hai thì thoát khỏi" Vy quay sang nở nụ cười với Tùng, sau đó lại cúi đầu nhìn cốc cafe "Nhưng mà em vẫn có thói quen ở một mình, đó là cách bảo vệ bản thân"
"Anh không thể nói lời ăn ủi với em, anh không có tư cách ấy. Anh đã từng nói rằng bọn em là quái vật" Thỉnh thoảng nhớ đến cảnh tượng ấy, Tùng chỉ muốn khâu miệng lại. Chẳng ai nghĩ rằng họ đã trải qua những gì.
"Thì trong mắt họ chúng em chẳng khác nào quái vật, chẳng ai muốn tiếp xúc với bọn em cả" Nhìn bàn tay mình, Vy nở nụ cười chưa chát.
"Em đã từng thích ai chưa?" Tùng quay sang nhìn Vy.
Vy gật đầu, nhưng mà... không đáng nói cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu dàng của mưa
De TodoSự sống của con người mong manh lắm! Thế nên sống thật tốt nhé! Nếu bạn từng đọc truyện Ký Ức của mình, thì đây là câu chuyện nối tiếp. Cảm ơn đã đọc!!!!