Người đi đường ai cũng nhìn mình như vật thể lạ. Mặc cái áo dài che quần trông mình không khác gì cởi truồng, cởi áo ra cũng không được mà mặc áo cũng không xong, đấy, thế mà mấy đứa hotgirl trên mạng diện cái mốt gì mà giấu quần người ta khen ầm ầm còn mình người ta nhìn như đứa điên. Bất công. Mặt mình cũng thuộc dạng hotgirl đấy chứ, không phải tự luyến đâu. Áo ước nên cứ bó sát vào người, hằn lên hết đường cơ thể. Bực quá!
- Ê, nhỏ đưa chị cái khăn tắm nhanh!
- Làm gì?
- Đưa nhanh không chị cáu giờ.
Choàng cái khăn tắm của nhỏ ngang người để che đi một số chi tiết. Nhục! Mà mẹ ơi! Con gái lớn tồng ngồng rồi còn dùng cái khăn in hình Hello Kitty hồng chóe. Hết nói luôn.
Về đến khách sạn, việc đầu tiên mình làm sẽ là mở điện thoại vô mạng tra ngày sinh của mình và nhỏ có hợp nhau không. Cứ thế này thì chị đến yểu mất Hiền ơi! Kiếp trước nợ Hiền cái gì mà kiếp này chị khổ thế này. Hu hu...
Hình như biết lỗi lầm của mình cũng trầm trọng, nên trong lúc mình tắm, nhỏ Hiền đã đi mua đồ ăn và chuẩn bị bữa tối. Thấy thế nên mình cứ vờ làm mặt cau có với nhỏ. Tắm xong phi ra thẳng giường, cầm điện thoại nghịch nghịch chứ không thèm ăn. Nhỏ chăm mèo xong cũng lên giường ngồi với mình. Không thấy nhỏ nói gì nên mình cũng im. Được một lúc lâu, bụng kêu ọc ọc không chịu được nữa, mình đành gắt nhỏ
- Nhìn gì?
- Đi ăn đi! – Nhỏ nhe răng cười
- Không!
- May quá, thế tui ăn hết nha.
- Ơ...
Chịu thua nhỏ luôn. Vội đứng dậy túm cổ áo nhỏ kéo ra sau vứt lên giường.
- Chị bảo nhỏ không được ăn. Để Chị ăn.
- Không, tội gì tui phải nhịn.
Nhỏ mua 3 suất gà rán, mà mình và nhỏ tranh nhau ăn gần hết. Thi thoảng nhỏ lại nhìn mình cười. Người gì lạ. Cứ làm thế làm người ta ngượng. Tối nay chưa có kế hoạch đi chơi đâu. Mà mình cũng mệt nhừ người rồi. Nhỏ mà lôi đi đâu nữa thì mình bắt nhỏ cõng.
Dọn phòng xong, nhỏ lôi ra bộ bài và cái bút dạ. Cái bút sáng nay vẽ mình đây mà. Nhỏ rủ mình chơi bài vẽ mặt. May quá, trúng ý mình không phải đi đâu. Nhận lời luôn. Ngoài trời lại mưa phùn. Mặc kệ. Mình với nhỏ vừa chơi vừa la hét ầm phòng. Thi thoảng nhỏ cứ gục vào vai mình mà cười. Vui gì đâu.Nhỏ thua nhiều hơn, bị mình vẽ chi chít lên mặt.
Đó là buổi tối vui nhất trong cuộc đời mình, mình cười nhiều đến nỗi đau hết hai bên hàm. Nhỏ Hiền cũng không kém. Tạm quên đi tất cả mà ngồi bên nhau vui đùa như thế này thật hiếm đối với mình và nhỏ, nên mình trân trọng lắm. Từng giây phút một nhìn nhỏ cười nói, là từng phút tim mình đập loạn nhịp. Mình không tin được rằng mình đang yêu. Lắm khi chống chếnh muốn chối bỏ tình cảm này mà không được.
Trời càng về đêm càng lạnh. Kéo chăn cho nhỏ rồi nằm quay lưng về phía nhỏ. Hôm nay nhỏ không ngủ say nên chẳng được ôm. Chán thế. Đang nằm nghĩ mông lung thì thấy tay nhỏ vòng qua ôm lấy mình. Lần đầu tiên Hiền ôm mình, mà mình cảm giác như người mình đang chảy ra vậy. Nhỏ tiến sát vào mình, ôm mình chặt lắm, gục đầu vào lưng mình dụi dụi. Giá có thể đánh đổi vài năm tuổi thọ để đêm nay dài thật dài mình cũng cam lòng.
- Mai mình đi chợ chơi nha.
- Ừ...
- Mua thiệt nhiều đồ kỉ niệm về để bàn học.
- Ừ...
- Mình đi ăn kem nữa.
- Ừ...
- Hiền muốn mua một cãi mũ rộng vành để đội.
- Ừ...
- Chắc xinh lắm nhỉ!
- Ừ...
- Nếu được thì quay lại ngắm cầu xoay một lần nữa nhé!
- Ừ...
Cổ họng mình tắc rồi. Chỉ nói được mỗi từ. Những gì Hiền muốn, mình sẽ làm hết. Bởi cái ôm của nhỏ đã chứng tỏ và đánh dấu một ranh giới chắc chắn đối với mình. Một mối quan hệ ràng buộc với nhau bởi những nhịp đập trái tim và đồ thị cảm xúc run rẩy.
Mình xoay người lại ôm nhỏ, nhỏ dụi dụi vào ngực mình rồi lâu lâu lại nói "Kỳ ăn gì thơm thế?" mình chỉ cười không nói gì rồi cứ ôm chặt nhỏ hơn, ôm sát thế này rồi mà mình còn muốn gần nhỏ hơn nữa, ở gần người mình thương thế này chỉ muốn hòa quyện vào nhau, nhưng mình biết, tình cũng cần có giới hạn. Đang nghĩ ngẩn ngơ thì nhỏ trồi lên nhìn chăm chăm vào mình rồi chu chu cái mỏ, nhỏ này! Cứ làm thế chị không kìm được...
- Ngủ đi làm gì hoài vậy?
-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver/ Seulrene ] NHÀ NÀNG Ở CẠNH NHÀ TÔI
RomanceĐã được sự đồng ý chuyển ver của tác giả. Nguồn : @Lini Thông Minh Do đây là truyện chuyển ver nên Joohyun sẽ nhỏ tuổi hơn Seulgi để hợp với bối cảnh trong truyện. Mong các cậu đọc vui vẻ