Nói là nhường nước đối phó, nhưng những lời ấy mình thốt ra với nhỏ, thật lòng chưa từng có. Nhỏ Hiền hơi sững người, rồi nhỏ cũng buông cuốn nhật ký ra cho mình. Mình chẳng còn biết trời đất gì nữa, ôm khư khư cuốn nhật ký, mắt mình hiện lên toàn hoa với sao. Mình lịm đi trong khi nhỏ Hiền vẫn ôm mình trong lòng.
…
Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Người mình chỗ nào cũng đau. Chân tay mặt mũi, vết thương này chèn lên vết thương kia, nhức buốt. Chợt thấy buồn buồn phía tay, quay sang thấy hai con mèo đang rúc vào người mình ngủ. Ngồi hẳn dậy ngó nghiêng thì thấy nhỏ Hiền đang nằm dưới sàn với ba con mèo còn lại. Nhỏ mất dạy, mình đau thế mà chẳng đắp gì cho mình, còn lấy chăn mình trải xuống nền nhà rồi nằm ôm mèo ngủ. Tính đứng dậy mới nhớ ra cái chân bị chó cắn đau quá. Ai đã băng bó cẩn thận giúp mình. Không đứng dậy được, đành ngồi dựa vào tường ngắm nhỏ Hiền.
Nhỏ nằm khum người, trong lòng ôm trọn ba con mèo con. Nhìn dễ thương kinh khủng. Lúc này nhìn nhỏ hiền lành cực kì. Nhỏ Hiền nhìn kĩ thì phải nói là rất xinh, đôi mắt sắc sảo, cái mũi thì nhỏ nhắn thanh tú, da trắng nữa, tóm váy lại thì không thể chê vào đâu được. Nhìn mặt nhỏ lúc ngủ chỉ muốn xuống cắn cho phát. Chỉ ước một ngày nhỏ ngủ khoảng 20 tiếng, 4 tiếng dậy ăn uống rồi lại đi ngủ thì bầu trời này bình yên biết bao.
Mới ước tí thôi mà nhỏ đã tỉnh dậy. Nhìn thấy mình ngồi đó, nhỏ đứng dậy dụi mắt, trèo lên giường ngắm nghía mình. Mình chợt nhớ ra, vội cầm vai nhỏ lắc lắc.
- Nhật ký của chị đâu?
Nhỏ Hiền nhăn mũi lườm mình
- Có cuốn nhật ký đòi hoài, ở đầu giường kia!
Mình lết ra đầu giường cầm cuốn sổ rồi nhét dưới nệm. Mình ngủ phải đến mấy tiếng rồi, liệu nhỏ Hiền đọc chưa nhỉ? Thấy thái độ nhỏ cũng không khác gì lúc trước mấy. Yên tâm!
- Tui đọc hết rồi, khỏi giấu!
Khóc thét! Con quỷ dạ soa, đã nói là đừng xâm phạm vào đời tư người ta còn cố. Sao lại có con nhỏ đáng ghét và quá quắt vậy trời. Đang tính chửi um lên thì nhỏ đã biến xuống nhà.
Lết xuống bếp, nhỏ đang chuẩn bị nấu cơm. Ức quá, nhưng chẳng thèm chấp nhỏ con nít. Thôi đọc rồi thì kệ mẹ nhỏ. Nhỏ muốn làm gì thì làm, troll mình nữa thì mình chịu, cho troll chán thì thôi. Mà sao nhìn nhỏ vừa huýt sáo vừa nấu cơm ghét thế không biết.
- Thích ăn gì tui nấu
- Khỏi, ăn đồ nhỏ nấu chị ngộ độc chết mất
- Thế tối nay không ăn nữa nhá
- Mà nhỏ kia, về nhà nhỏ mà nấu, cớ sao nấu nhà chị?
- Thích thế! Được không?
Thích cái phích. Chỉ muốn vả cho phát. Lết vào nhà vệ sinh, dòm cái mặt vẫn thấy hơi sưng, lại bực. Ra chỗ nhỏ Hiền, mình đứng chắn bếp nhìn thẳng vô cái bản mặt đáng ghét của nhỏ.
- Tính sao đi, chị bị chó nhà nhỏ cắn què chân, nhỏ đền đi chứ!
- Đền gì? Tui đá cho què nốt chân kia bây giờ.
Nhỏ này vô lý quá trời. Muốn mình ức đến chết luôn thì phải. Mình giật cái nồi cơm, nhỏ lại giật lại, giơ lên tính phang mình thì mình lùi ra đằng sau. Nhỏ quát:
- Chị liệu hồn đi nha, không tui mách mẹ chị nhặt mèo ở bãi rác về nuôi.
Trời ơi, nhắc đến lũ mèo mới nhớ đến bao nhiêu rắc rối. Tối về mẹ nhà mình thấy mèo thì sao? Lại còn cái chân chó cắn của mình thế này. Mình vội nhắc nhỏ Hiền
- Nè, đừng bảo mẹ là chị bị chó cắn nha
- Không bảo lấy đâu ra tiền? Con Ki không bị dại nhưng vẫn phải đi tiêm. Mà sao lại không cho mẹ biết
- Chị có tiền, chị sẽ tự đi. Mẹ chị hay sát muối vào vết thương lắm. Cho mẹ biết không được ích gì đâu.
- Tiền trộm của mẹ chứ gì!
Nhỏ lè lưỡi trêu ngươi mình, phát ghét.
- Thế thì tối nay chở tui tớ trường nha.
- Làm gì?
- Tui phải diễn văn nghệ.
Quỷ sứ! Nhỏ mà văn nghệ văn gừng gì chứ? Múa võ chắc? Mà đi một mình đi còn lôi nhỏ què như mình theo làm gì không biết. Nhỏ này lôi mình vào đủ thứ rắc rối, gỡ mãi không hết, càng ngày càng rối thêm. Mình sợ nhất là chỗ đông người. Nhỏ đưa mình đến trường, có quen ai đâu mà nói chuyện. Lại thêm đi cùng nhỏ, nhỡ đâu thằng nào thích nhỏ ghen rồi tụ lại oánh mình như chơi. Sợ nhất mấy trò đánh ghen. Kinh bỏ xừ. Mình đã nhỏ con sẵn, gầy như nghiện, lại là con gái, chỉ cần đấm một phát là răng cỏ gì rụng hết.
Bữa tối mình cứ lầm lì ăn, trong khi nhỏ với mẹ nói đủ thứ truyện. Bà tám có khác. Không biết cô Thi đi công tác ở đâu mà bỏ của nợ này ở nhà mình. Giờ chỉ ước mẹ sai mình việc gì đó để ăn xong được ở nhà không phải đưa nhỏ Hiền đi diễn. Đang tính cách chuồn thì mẹ hạ lệnh:
- Nhỏ kia ăn nhanh lên còn đưa em tới trường!
Thôi xong, đời mình xuống dốc không phanh rồi. Phụng phịu đi thay quần áo rồi tập tễnh xuống nhà. Ngồi hiên đợi nhỏ Hiền mà thấy uất ức thần chưởng. Mình như ô sin cao cấp. Sáng sang nhà mình ăn cơm rồi bắt mình đi giặt quần áo với tất, bắt đi mua nước rửa nhà rồi về bắt lau bếp luôn. Giờ lại phải đưa nhỏ đến trường diễn văn nghệ. Thật không gì rắc rối bằng.
- Làm cái quái gì lâu thế? Có đi không thì bảo tui còn biết.
- Im mồm đi, tui đi giấu mèo. Để mẹ biết thì chết à?
Lũn cũn bước theo nhỏ, nhỏ về nhà dắt xe đạp ra ngõ.
- Hả? Đi xe đạp hả?
- Tui đâu có biết đi xe máy. Lên đi tui đèo
- Thôi, mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái.
- Ủa bộ chị hổng phải con gái hả?
- Nhưng mà thôi, ngại lắm!
- Lên đi, què chân còn sĩ diện.
Ngồi sau xe nhỏ, nhỏ vừa đèo mình vừa hát, hát cái bài tiếng anh khỉ gió gì. Mình dốt nên chẳng nghe được câu nào, à mà không hẳn là dốt, mình nghe hiểu được nhưng mà nói thì hơi ngại miệng nên nói không được. Thỉnh thoảng nhỏ lại nhắc
- Đừng có ôm tui đó nha
- Ai thèm! Tập trung đi đi. Bày đặt!
Nhỏ lại cười. Tiếng cười như chuông gió. Vang vang khắp đoạn đường.
Đến trường, lo chỗ ngồi cho mình xong là nhỏ tót đi luôn. Thôi biến đi cho rảnh cũng được. Mình lôi điện thoại ra chơi game giết thời gian. Đang chơi có thằng đập bộp vai mình rú lên
- Kỳ! Mày tới làm gì đó?
N
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver/ Seulrene ] NHÀ NÀNG Ở CẠNH NHÀ TÔI
RomanceĐã được sự đồng ý chuyển ver của tác giả. Nguồn : @Lini Thông Minh Do đây là truyện chuyển ver nên Joohyun sẽ nhỏ tuổi hơn Seulgi để hợp với bối cảnh trong truyện. Mong các cậu đọc vui vẻ