CHAP 16

359 25 16
                                    

Vì ngủ sớm nên mình tỉnh dậy lúc 5h sáng. Chui ra khỏi màn đã thấy em và bà đang lúi húi dưới bếp. Hóa ra bà dậy sớm nấu xôi. Mình đánh răng rửa mặt cho nhanh rồi lao vào bóc lạc cùng em luôn. Em cứ tủm tỉm cười, nhìn ghét ghê. Ăn xong lúc gần 6h, bà phải đi chùa nên gửi mình cho một thằng em hàng xóm dẫn đi chơi. Thằng này mới lớp 7 mà cao khiếp, đầu ngố ngố, da ngăm đen, nhìn mình bé con nên cứ vênh mặt. 
- Bao tuổi? 
- Ờ, năm nay lớp tám! - Nghe lời bà nên mình khai man man tuổi cho dễ chơi. 
- Ôi hơn tao có một lớp, mà năm cấp 1 tao ở lại hai năm, thành ra vẫn hơn tuổi mày. 
- Ừ thì tao có nói gì đâu. 
- Mà mày biết đá bóng không? 
- Không. 
- Ờ thế thôi, vậy đi theo tao! 
Từ nảy giờ nghe mình nói chuyện, em cứ bụm miệng cười. Mình thấy chơi với lũ trẻ này có vẻ vui nên kéo em đi. 
- Mà khoan, mày tên gì? 
- Kỳ. 
- Tiên sư, tên đẹp như cứt, nghe hơi giống tên con trai nhờ? Ở đây chúng nó toàn tên lởm thôi. 
- Thế mày tên gì? 
- Tao tên Học. Bố đẻ hai thằng, đặt tên Đại với Học, thế mà bọn tao học bị ở lại suốt. 
Quay sang thấy em nín cười đến nỗi đỏ cả má. Bọn này nói chuyện thật thà dã man. 
- Ở nhà bố hay gọi anh là tao Cu, tao là Cò. Tao cứ đi đâu là bố đi khắp làng tìm gặp đứa nào cũng hỏi: "Mày thấy Cò bác đâu không?" Có lần bị chúng nó trêu: "Cò bác trong quần ý." Haha... 
Thấy thằng Học cười nên mình và em lựa thời cơ cười ầm lên, cười cho đã vì nãy giờ nghe chuyện nó kể cứ phải nín không dám toét miệng ra sợ nó đấm. 
Thằng Học dẫn mình và em ra bãi cỏ rộng dữ dằn, kế bên là ruộng lúa với, trên bãi có mấy con trâu với bò, có cả một đám trẻ, toàn là con trai. 
Tụi nó dẫn mình đi bắt cá dưới ruộng rồi lên nướng ăn, quần áo mình và em ôi dính đầy bùn đất, nhưng mà vui lắm, còn đào khoai nhóm lửa vùi khoai vào nướng, ngon dã man. Lũ trẻ này cũng nhiều trò phết. Tụi nó chơi cái trò gì mà gớm ơi là ghiết, mấy bãi cứt trâu chúng nó lấy pháo rồi nhét vào giữa bãi cứt cho nó nổ.  May là mình không đứng gần, ta nói trời ơi đứa nào đứa nấy người toàn cứt!  
Em thì cứ cười ha hả, tụi nó làm gì cũng cười. Thôi thì em cứ cười chứ đừng xị mặt ra buồn hiu buồn hỉu. Mình xót lắm! 
Đang vui thì thằng Học tự nhiên nhảy dựng lên như bị bọ đốt đít khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh: 
-Thằng Cò! Bố bảo mày cắm máy bơm nước vào ruộng mà mày nhảy ra đây chơi. Tiên sư mày! 
- Chết tao rồi tụi bây ơi, bố tao gọi. 
Thằng Học nhanh chóng chạy về nhà. Còn lại mình với lũ trẻ chưa quen lắm. Thấy hơi ghê. Đang định dắt em về thì cả lũ gọi lại. 
- Mày là cháu bà Thanh à? - *Thanh là tên của bà mình*
- Ừ! 
- Thế còn nhỏ này? 
- Em gái tao! 
- Thằng Học về rồi! Đi chơi với bọn tao không? 
- Đi đâu? 
- Thích ăn ổi không? 
- Có! 
- Thế thì cứ đi đi, hỏi nhiều! 

Mình dắt Hiền theo lũ trẻ chạy qua mấy cách đồng. Hiền thích lắm. Em lon ton sau mình như bé con. Em cười nhiều và quên hẳn đi những gì mới xảy ra ngày hôm qua, cũng chẳng bận tâm gì đến chuyện bố mẹ. Em tíu tít chỉ cho mình cái nọ cái kia hỏi han đủ thứ. Đế giày và ống quần em chẳng mấy chốc mà bết đầy bùn. Em cứ dừng lại cọ bớt đất đi rồi lại chạy tiếp.
Mấy đứa dẫn mình đến trạm điện của làng. Trong trạm có một khu đất trồng toàn ổi là ổi. Cả bọn phân công Hiện đứng ngoài cổng trạm canh gác. Còn mình đứng dưới gốc nhặt ổi. Còn lại cả lũ mỗi đứa một cây, trèo lên oanh tạc. Ngó qua là biết đi ăn trộm. Trò này thích cái là cảm giác cận kề nguy hiểm mà vẫn lao tới. Ổi quê ngon kinh khủng. Quả nào quả nấy ngọt lịm và thơm lừng. Cắn một cái sướng cả miệng. Mình lúi húi nhặt ổi dưới gốc mà chúng nó cứ trên cây ném nhau đôm đốp.
Thấy bóng người, em hú cả bọn cùng nhau chạy. Mấy thằng trên cây vội quá ngã dúi dụi. Nhìn cái cảnh chạy trốn mà như lũ chuột mất tổ. Em vừa chạy vừa cười ha hả. Nhìn là biết lại bày trò.
- Em lừa đúng không?
- Chứ còn gì nữa. Vui ha!
Em đểu quá đi. Cũng may chúng nó không biết chứ không mình bị tế sống. Thò tay vào túi lấy cho em mấy quả ổi mình để dành. Em cất hai quả vào túi áo rồi cho mình một nửa. Em ăn một nửa. Đang chạy thì thấy bọn trẻ gọi thất thanh.
- Ngu rồi Kỳ ơi. Đừng đi vào đấy !
Vừa dứt lời, mình hụt chân ngã luôn. Bọn khốn nạn này chơi gì mà ác. Đào hố rõ sâu rồi đổ phân xuống, phủ rơm lên che đi để bẫy người. Làm mình rơi xuống, cứt ngập mắt cá chân thối kinh khủng khiếp.
- Mày chạy nhanh quá bọn tao không kịp ngăn.
- Thế chúng mày đào hố cứt làm gì? Để ăn à?
- Để bẫy bọn làng bên. Nó chuyên sang bãi làng mình đào khoai trộm.
Mình ngồi giũ giũ chân. Ghê dã man. Cáu thế không biết. Chơi gì mà bẩn khiếp.
- Đi ra sông mà rửa!
- Rửa sao hết mùi được. Cứt này phải ủ mấy ngày rồi. Thối lắm!
- Không sao hết. Bọn tao toàn vật nhau ở đây, có thằng cắm mặt vào bãi cứt chó. Đứng dậy nhổ nước bọt phù phù rồi lại vật nhau tiếp.
Trời ạ. Mấy bố chẳng biết tí vệ sinh nào. Lụi hụi xuống sông rửa chân. Ngoắc lên bờ nói với tụi nó: 
- Bọn mày có biết tao là con gái không? Ít gì cũng kĩ càng một chút chứ bẩn thế có chó nó cưới! 
Tụi nhỏ cười ha hả, tiếng cười man rợn như khỉ kêu, em cũng cười. Ghét ghê. 
Lúc sau lên đã thấy thằng Học ra từ bao giờ. Mặt nó sa sầm lại. Hằm hằm không nói với ai câu nào.
- Sao thế? Có bị bố mày quật không?
- Sao không? Đây này!
Không ngại mình và Hiền. Thằng bé đứng dậy tụt quần giơ mông ra, hiện rõ mấy lằn roi đỏ còn hằn in trên da. Mình vừa thấy thương vừa thấy ngại. Thế mà em cứ cười, đến lạy bà cô này luôn! biết em vui. Trẻ con làng quê cả ngày chỉ biết đến đồng ruộng với con trâu, con bò. Đứa nào đi học về là vứt ngay cặp sách chạy ra bãi tụ tập. Ngày nào cũng bày trò đùa nghịch. Chẳng giống như cuộc sống lặp đi lặp lại theo chu kì của mình và Hiền khi còn ở thành phố.
Lũ trẻ dẫn mình đến đồng ngô trộm cả chục trái nướng ăn. Ăn chán thì dạy mình cưỡi trâu, cưỡi bò. Lúc đầu không quen mấy lần ngã lộn cổ. Chơi trò gì cũng thấy tiếng em cười khanh khách. Người gì cười hoài. Thế này tối nay về thế nào cũng đau hàm cho xem.
Thằng Học có trò chơi phát tởm. Cứ mỗi lần nó buồn đánh rắm là lại đứng trên lưng trâu, tay chỉ lên trời hô “Anh em chú ý, anh em chú ý. Tàu bay địch tới. Tàu bay địch tới.” Xong rồi nổ rắm một tràng. Mà cái thằng. Làm như nó không biết mắc cỡ hay sao ý. Không biết ăn gì mà đánh rắm rõ to. Cứ bẹp bẹp từng hồi. Trò này mình nhìn còn thấy ngại mà em cứ cười hoài. Lạ. Cái gì em cũng tít mắt cười thấy vui.
- Mày tránh xa thằng Học ra Kỳ ạ. Thằng mất dạy chuyên bủm rắm ủ vào tay xong ném vào mặt bọn tao, thối kinh!
Cả lũ lại bò ra lưng trâu cười. Lúc sau thằng G một thằng trong đám trẻ, cưỡi con trâu ngay cạnh mình cũng làm trò. Đứng lên hô nhanh “Anh em chú ý. Tàu bay địch tới”. Nó làm một tiếng bủm rõ to, nhưng sau chỉ nghe thấy tiếng toẹt toẹt nhẹ nhẹ. Đít quần nó phồng phồng lên. Thằng Học ngước lên nhìn rồi cười hô hố một cách thô bỉ.
- Tiên sư! Thằng G đánh rắm mạnh quá ỉa mẹ ra quần rồi! 
- Tiên sư mày, đã đang bị đi ỉa còn đú.
- Mẹ nó, cứt ướt lưng trâu luôn! 
Em cứ bụm miệng cười. Không phải nói chứ mình cũng cười gần chết. Cười lăn cười bò tí ngã gãy cổ. Thằng nhỏ méo mặt đi về phía sông, bỏ mặc đằng sau những tiếng rú man rợ trong cơn cười của lũ trẻ. Đúng là, vô tư dã man, có con gái ở đó mà cũng không biết ngại. Hết nói! 
---------------------- 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Chuyển Ver/ Seulrene ] NHÀ NÀNG Ở CẠNH NHÀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ