Chương 1

166 7 0
                                    

Con người ta thường không tin vào định mệnh, nhưng khi định mệnh xuất hiện, có nghĩa là cuộc đời bạn cũng thay đổi.

Lộc Hàm đối với cuộc sống cấp ba nhàm chán hiện tại thật sự không có chút hứng thú gì. Đối với một năm học vừa qua, cậu thật sự cảm thấy bản thân mình sắp chẳng thể trụ vững được nữa.

Lúc Lộc Hàm vẫn vui vẻ với những tháng ngày nghỉ hè hạnh phúc, ấy thế mà lại nhận được thông báo ngày quay trở lại trường học chẳng xa nữa. Lộc Hàm buồn bã lướt trang xã hội của mình một hồi, cũng toàn những lời than vãn vô nghĩa. Nhưng nói gì được bây giờ, cậu vẫn phải đến trường, vẫn phải tiếp tục cuộc sống buồn chán ấy thêm hai năm nữa.

Gửi một tin nhắn đến bạn học của mình, Lộc Hàm mới biết được thì ra năm học này vậy mà lại có học sinh mới chuyển vào lớp. Không chỉ một người, mà tận hai. Lộc Hàm có chút chờ mong, không biết có khi nào là hai bạn đẹp trai nào đấy, hoặc một người thôi thì cậu cũng cảm thấy mỗi ngày đi học của mình có động lực một chút.

Đúng vậy, Lộc Hàm là gay, chuyện này cậu đã biết từ hồi học cấp hai khi thầm thích cậu bạn cùng bàn. Nhưng mà lúc đó đến ngay cả bản thân cậu còn không chấp nhận được, nên nó trở thành một kỉ niệm đẹp.

Mấy ngày nghỉ ngắn ngủi cuối cùng cũng đi qua, lúc nhìn ngày tháng trên điện thoại, Lộc Hàm chỉ có thể thở dài mặc bộ đồng phục vào người. Xoa xoa khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ vài cái, lại uống một ly sữa tươi cùng bánh mì, rốt cục Lộc Hàm cũng xách cặp ra khỏi nhà.

Đồng hồ đã điểm thời gian không còn nhiều, Lộc Hàm dùng hết tốc lực mới đuổi kịp chuyến xe buýt để đến trường. Nhìn chuyến xe mọi ngày đều ít người đến đáng thương, thế mà hôm nay lại quay trở lại khoảng thời gian đông nghẹt người, cậu thật sự chán nản đến không muốn đi học nữa.

Xe buýt đến đúng lúc tiếng trống trường vang lên, Lộc Hàm nao nao trong đám người chạy đến nhìn xem phòng học của mình ở nơi nào, rồi lại dùng sức chạy qua hai tầng lầu, rốt cuộc cùng thành công không đi trễ. Dù gì thì mới ngày đầu mà để giáo viên chủ nhiệm có ấn tượng không tốt, sau này người khó sống chỉ có cậu.

Nhìn thấy đám bạn học vẫn còn đùa giỡn trước hành lang lớp học, Lộc Hàm mới ổn định nhịp thở chậm rãi đi đến trước cửa phòng học. Lúc cậu định vui đùa đập tay lên vai thằng bạn thân, ánh mắt thế nào lại va vào một cậu bạn đứng đối diện.

Đệt, thật sự có trai đẹp sao?

Trong đầu Lộc Hàm chỉ có bấy nhiêu, mà một giây tưởng chừng thoáng qua ấy, ánh mắt chạm nhau của hai người, sau này lại là thứ làm Lộc Hàm mãi không thể quên.

Ánh nắng buổi sớm dịu dàng trước phòng học, chiếc áo đồng phục thơm tho sạch sẽ, mái tóc có chút rối của Lộc Hàm, ánh nhìn của người nọ dành cho cậu, thật lâu thật lâu, Lộc Hàm mới biết thì ra có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Lộc Hàm cũng chẳng thể hiểu nổi sao lúc ấy lại đồng thời cả hai người lại có thể nhìn vào mắt nhau như thế, cậu thật sự, thật sự không thể ngăn nổi phấn khích của bản thân. Cậu bạn này đúng "khẩu vị" của Lộc Hàm, từ mái tóc đến dáng người, mọi thứ đều làm Lộc Hàm cảm thấy ấn tượng không thôi.

Nhưng là một người mê trai có phẩm giá, Lộc Hàm cũng không thể tiếp tục lộ liễu ngắm nhìn người ta thêm nữa. Cậu đành lẳng lặng bước vào lớp học, đặt cặp vào vị trí ở chiếc bàn cuối cùng, đây là nơi mà Lộc Hàm luôn muốn ngồi ở mọi năm, nhưng tất nhiên là giáo viên không đồng ý.

"Này, năm nay lớp chúng ta cuối cùng cũng có chút ánh sáng rồi Hàm Hàm"  Má bị nhéo một cái thật đau, lúc này Lộc Hàm mới giật mình nhận ra cô bạn Bối Bối từ lúc nào đã ngồi bên cạnh mình. Đây là một trong số ít những người biết tính hướng của cậu, tất nhiên là bạn tốt kiêm bạn cùng bàn nhiều năm.

"Ánh sáng gì chứ" Lộc Hàm xoa xoa khuôn mặt bị nhéo đến đau của mình, thật sự bà cô này mạnh tay muốn chết.

"Bạn đẹp trai đứng trước cửa lớp, cậu không thấy à. Năm nay lớp mình tận hai bạn nam chuyển vào đấy, cả hai đều khiến tớ thấy hạnh phúc muốn chết" Đúng là bạn của Lộc Hàm có khác, vừa nhìn liền cùng suy nghĩ với cậu. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà Lộc Hàm mới nhận ra, đứng ngoài phòng học tận hai bạn nam đang ngập ngừng chứ không phải chỉ một người mà cậu nhìn thấy.

"Cậu không phải có bạn trai rồi sao" Lộc Hàm lấy lại bình tĩnh, vờ như đang trò chuyện cùng cô bạn, nhưng thật ra ánh mắt vẫn đang dán vào cửa phòng học. Thật sự cậu còn hưng phấn lắm, chính Lộc Hàm cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình như thế nào, nhưng cậu cảm thấy người kia thực sự sẽ là điều khiển cậu vui vẻ trong khoảng thời gian sắp tới.

Hy vọng, hy vọng và hy vọng.

[Longfic] [HunHan] Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ