Trường học cho nghỉ thêm hai ngày nữa rồi chính thức nhập học. Lúc nhìn thời khoá biểu được lớp trưởng phát ra mà Lộc Hàm chỉ thấy đau đầu, lịch học dày đặc như vậy, cả thời gian ngủ còn chẳng có.
Lại nói đến cậu bạn kia, ngay hôm quay trở lại trường đã bị cô chủ nhiệm phạt lao động, cũng nhờ vậy mà Lộc Hàm mới biết người ta tên là Ngô Thế Huân. Cậu ấy lúc bị giáo viên trách móc một lời cũng không nói, chỉ tới khi cô bắt đầu phạt lao động bằng cách bắt Ngô Thế Huân lau bảng một tuần, Ngô Thế Huân lại khẽ dạ vâng một tiếng.
Bối Bối bên cạnh Lộc Hàm khẽ thì thầm, ôi dào đúng là loại lạnh lùng mà con gái thời nay hay thích ấy.
Nhưng mà thật ra, ngay cả bạn nhỏ Lộc Hàm cũng rất thích.
Lộc Hàm ở phía sau Ngô Thế Huân, mỗi ngày đều dùng một cặp mắt nai chăm chú dõi theo từng hoạt động. Những ngày đầu tiên đi học, Ngô Thế Huân cũng như bao bạn học khác chăm chỉ chép bài, nhưng Lộc Hàm có thể nhận ra cậu ấy không hứng thú cho lắm, cứ hở một tẹo là Ngô Thế Huân lại nằm gục xuống bàn, cánh tay cầm viết cũng duỗi thẳng như chẳng còn sức lực nữa.
Tối qua cậu ấy ngủ muộn sao?
Cứ như vậy như vậy, Lộc Hàm cứ như một kẻ trộm, trộm nhìn từng hành động của người ta. Ngô Thế Huân ở trong lớp thật sự không hề giao tiếp với bất kì ai, cậu ấy ra chơi sẽ nằm gục xuống bàn ngủ, hay là nghịch di động. Nếu có vấn đề gì thắc mắc, Ngô Thế Huân cũng chỉ xoay người xuống hỏi Biện Bạch Hiền phía sau vài câu, thế rồi chẳng nói năng gì nữa.
Lộc Hàm phiền muộn muốn chết, mỗi ngày đều nhìn người ta chăm chú, nhưng mà nói về việc tiếp cận thì cậu không làm được rồi. Tính cách Ngô Thế Huân lại khiến Lộc Hàm thấy khó hiểu, từ trước tới nay cậu chưa từng gặp phải.
Tiếng trống hết giờ vang lên làm Lộc Hàm dứt khỏi suy nghĩ, hôm nay đã là thứ năm trong tuần, có nghĩa là cậu đi học được bốn ngày rồi. Bốn ngày trôi qua, khoảng cách giữa cậu và Ngô Thế Huân vẫn là người xa lạ.
Lộc Hàm vừa giận vừa không biết làm sao, cậu nghiêm chỉnh cất tập sách vào trong cặp da, ngước nhìn lên đã thấy Ngô Thế Huân rời khỏi chỗ ngồi, tiến lên lấy khăn lau mang đi giặt sạch. Ngô Thế Huân làm việc cực kì có trách nhiệm, cứ mỗi giờ ra chơi tiết ba cậu ấy sẽ rời chỗ ngồi đi giặt đồ lau, cũng chưa bao giờ để giáo viên nhắc nhở việc bảng còn chưa sạch.
"Nè Hàm Hàm, cậu ra ngoài hít thở chút đi, cả ngày ngồi trong phòng học không tốt đâu" Bối Bối ôm một đống thức ăn vặt chuẩn bị ra ngoài, Lộc Hàm lại lắc đầu, nhìn hành lang đầy nắng như thế ai mà muốn đi đâu chứ.
Bối Bối thấy vậy cũng không đi nữa, ngồi xuống cùng Lộc Hàm và mấy bạn học xung quanh ăn đồ ăn vặt. Lộc Hàm uống ngụm nước xong nằm dài ra bàn, chỉ muốn tận dụng thời gian này ngủ một chút. Nhưng bạn bè xung quanh ồn ào như vậy, khiến cho cậu muốn ngủ mà ngủ không được.
Ngô Thế Huân từ ngoài bước vào, sau khi lau thật sạch bảng thì quay trở lại chỗ ngồi. Cậu ta cũng nhận ra gần mình có hơi náo nhiệt một chút, nên không ngủ nữa mà ngồi dậy nghịch nghịch cây thước dài. Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân dùng tay bẻ nó sang trái rồi lại sang phải, uốn cong rồi duỗi thẳng, có chút đáng thương.
Nếu như là một bạn học thân thiết nào đấy của cậu, Lộc Hàm sẽ nhắc nhở người ta đừng làm vậy, sẽ bị gãy đó. Nhưng Ngô Thế Huân lại là một tên mới toanh mà Lộc Hàm chưa tiếp xúc bao giờ, cậu đành im lặng nhẫn nhịn nhìn cây thước trong tay Ngô Thế Huân.
Mà Lộc Hàm dự đoán cũng đâu có sai, cây thước dài rất nhanh xuất hiện đường trắng báo hiệu nó sắp bị tách đôi. Ngô Thế Huân lại không chú ý lắm khẽ đập nó xuống bàn một cái, cây thước đánh thương liền gãy làm đôi, thế nào mà một phần đáp thẳng xuống mặt bàn của Lộc Hàm.
Lộc Hàm một bộ dáng to mắt nhìn phần thước bị gãy, lại ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Ngô Thế Huân từ lúc nào đã hướng về phía cậu. Đây là lần thứ hai, lần thứ hai bọn họ nhìn nhau.
Nhìn khuôn mặt mang theo chút sự tò mò của Ngô Thế Huân dành cho mình, Lộc Hàm liền giả vờ giả vịt trừng mắt lại nhìn cậu ta. Ngô Thế Huân vẫn chưa rời ánh mắt khỏi cậu, càng khiến Lộc Hàm lúng túng không biết phải thế nào. Rốt cục Lộc Hàm lại ngây ngốc nhặt lấy mảnh thước bị gãy quăng vào thùng rác, sau đó lại tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ với Ngô Thế Huân, như kiểu đang nói với cậu ta rằng cậu bị ngốc à.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm một hồi, cuối cùng mới chịu xoay người ngồi yên vị trí cũ. Lộc Hàm thật ra tâm tình kích động muốn chết, cậu ấy nhìn mình, cậu ấy đã nhìn mình rồi.
Lộc Hàm không biết được rằng, trong những ngày đi học vừa qua Ngô Thế Huân có nhớ được mặt cậu chưa. Dù rằng hai người ngồi rất gần nhau, nhưng thời gian chủ yếu là Ngô Thế Huân im lặng, còn Lộc Hàm vì để Ngô Thế Huân chú ý đến nên cậu cố gắng nói nhiều hơn bình thường rất rất nhiều. Đến cả Diệu Bối còn bảo Lộc Hàm hoạt bát hơn rồi.
Không biết Ngô Thế Huân đã nhớ cậu chưa, nhưng Lộc Hàm ngày hôm nay đã rất hài lòng. Ngô Thế Huân nhìn mình, đáng yêu chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Thầm Mến
Fanfiction[Longfic] [HunHan] Thầm mến Tác giả: Mâm Mâm Thể loại: Thầm mến, học đường, có ngược, HE CP: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm Đôi lời của tác giả: Thật ra ai theo Mâm lâu cũng biết tính dở hơi của mình, dù vậy mình vẫn sẽ cố gắng ~ Đây giống như một bộ fic dà...