Chương 4

56 5 0
                                    

Lộc Hàm đối với chuyện cùng Ngô Thế Huân mắt đối mắt lần hai rất hài lòng. Cậu quay trở về nhà ở trên giường lăn lộn lại lăn lộn, không biết làm thế nào để bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng mà chính cậu rất nhanh liền bị tiếng ồn ào ở bên ngoài phá vỡ, Lộc Hàm khép hờ cửa trộm nhìn ra liền biết ba mẹ Lộc lại đang cãi nhau. Tính cách của ba mẹ Lộc không hoà hợp, Lộc Hàm đã biết từ lâu. Vậy cho nên ba Lộc thường xuyên không trở về nhà, điều này cậu cũng hiểu được.

Có vẻ rắc rối lần này khá lớn mà ba Lộc đã nổi cáu lên, không chịu nổi nữa mà bỏ vào phòng. Rất nhanh ông cầm theo hành lí rời đi, Lộc Hàm lúc này mới bước ra giữ tay ông lại.

"Ba lại đi sao"

Ba Lộc có chút ngoài ý muốn nhìn con trai, sau đó khẽ ừ một tiếng rồi rời đi mất. Lộc Hàm nhìn bàn tay trống không của mình, khẽ thở dài.

Căn nhà vốn dĩ hai người cũng chỉ còn hai người.

Ngày hôm sau Lộc Hàm đến lớp, năng lượng cũng bị rút cạn ũ rủ như một chú cún. Bối Bối bên cạnh thấy vậy liền hỏi cậu có chuyện gì, nhưng mà Lộc Hàm lại là loại người không muốn để tâm tình của mình cho người khác biết, chỉ bảo với cô rằng mình bị mất ngủ.

Mệt mỏi nằm gục xuống mặt bàn, Lộc Hàm dường như theo thói quen ngước lên nhìn Ngô Thế Huân. Không hiểu tại sao lúc này cậu lại càng thêm đau lòng, mình để ý người ta như vậy, nhưng người ta đâu hề biết. Ngô Thế Huân làm sao biết được Lộc Hàm là ai chứ.

Đột nhiên cứ như vậy tâm trạng của cậu lại tụt xuống đến mất bình thường. Lộc Hàm không thể hiểu nổi tại sao một người xa lạ lại khiến cậu như vậy, chỉ là cậu cảm thấy sóng mũi có chút cay. Khó chịu, thật sự rất khó chịu.

Mấy tiết học trôi qua mà Lộc Hàm chữ được chữ mất, ngay cả Bối Bối cũng nhận ra cậu có vấn đề. Nhưng ngoài mặt Lộc Hàm đều không biểu lộ gì, chỉ có ánh mắt không nhìn về phía Ngô Thế Huân nữa. Cậu ta, đúng là sáng chói quá đi mà.

Đúng như vậy, Lộc Hàm chưa bao giờ đoán sai điều gì. Với vẻ ngoài của Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền, rất nhanh bọn họ làm quen được với cả lớp. Cho dù quá trình của Ngô Thế Huân hơi lâu hơn so với Biện Bạch Hiền một chút, nhưng cậu ta rất được hoan nghênh. Đặc biệt là mấy cậu con trai biết được Ngô Thế Huân cũng rất giỏi đá banh, liền rủ cậu ta gia nhập đội bóng. Vì vậy ít lâu sau, bên cạnh Ngô Thế Huân xuất hiện rất nhiều người, chỉ có Lộc Hàm từ đầu đến cuối vẫn mờ nhạt.

Sau khi nhập học được ít tuần, bên phía trường học bắt đầu chuẩn bị lễ khai giảng. Hôm ấy Lộc Hàm mặc bộ đồng phục được mẹ Lộc là thẳng thớm, tóc tai cũng được chải gọn. Nhưng mà lúc đến trường mọi người đã tập hợp được một lúc, Lộc Hàm đành phải ngồi ở dưới cùng, có chút buồn chán.

Lúc cậu còn đang nghịch nghịch di động, phía bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Lộc Hàm rất nhanh liền nhận ra Ngô Thế Huân, có chút luống cuống tay chân thu di động lại, yên tĩnh mà ngồi, đến cả thở mạnh cũng không dám.

Đám bạn học mới quen biết Ngô Thế Huân nhưng có vẻ khá thân thiết, cùng cậu ta trò chuyện sôi nổi hơn cả với Lộc Hàm. Mà Lộc Hàm lại không thích đám người này cho lắm, chỉ một mực im lặng nghe bọn họ nói đủ thứ. Mặc dù vậy mà Lộc Hàm mới biết, thật ra Ngô Thế Huân không hề ít nói như hồi đầu năm, cậu ta có thể vui vẻ cười đùa cũng đám bạn, nói chuyện với mấy bạn nữ cũng lịch sự vô cùng.

"Hey, cho nhóc này lên trên ngồi đi, cậu xuống đây" Lúc Lộc Hàm còn đang miên man suy nghĩ, Ngô Thế Huân lại đột nhiên nói ra lời này khiến cậu có chút không biết làm thế nào. Thì ra Ngô Thế Huân muốn bạn học ngồi trên cậu đổi chỗ xuống cùng cậu ta.

Lộc Hàm gượng gượng cười cũng bạn học kia đổi chỗ, trong lòng không biết là cảm giác gì. Giống như cậu đang làm phiền đến bọn họ, mặc dù cậu từ đầu đến cuối chưa nói một lời.

Cũng vì vậy mà Lộc Hàm ở trong lòng tự cười nhạo bản thân không ít tiếng. Ngô Thế Huân đúng là ngay cả tên mình còn không nhớ, vậy mà mình lại hết lần này lần khác ảo tưởng, cứ nghĩ có thể để lại ấn tượng cho người ta một chút, rốt cục cái gì cũng không có.

Buổi lễ năm nay kết thúc rất sớm, Lộc Hàm cụp mắt nhìn mọi người trong lớp kéo nhau đi chơi, có cả Ngô Thế Huân, nhưng cậu một câu cũng không nói bắt xe đi về. Bối Bối hôm nay tìm cậu cả ngày, Lộc Hàm nghĩ nghĩ về nhà sẽ nhắn tin xin lỗi cô ấy vậy.

Bà Lộc nhìn con trai dạo gần đây một chút vui vẻ cũng không có, liền nghĩ mọi việc cũng do mình. Bà liên tục gắp thức ăn cho cậu, lại cùng cậu trò chuyện rất nhiều, nhưng tâm trạng Lộc Hàm vẫn khó chịu.

Vào phòng mở di động lên, Lộc Hàm gửi tin nhắn xin lỗi Bối Bối xong, lại thấy thông báo từ nhóm chat của lớp cậu. Thì ra mọi người đã thêm bạn bè với Ngô Thế Huân, lại cùng cậu ấy trò chuyện. Lộc Hàm cười cười tự cảm thấy bản thân mình thất bại.

Đúng là loại người như cậu, cả đời chắc cũng không thể làm bạn với Ngô Thế Huân.

[Longfic] [HunHan] Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ