Chương 2

80 7 0
                                    

Đến tận khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp học, hai bạn nam kia mới ngại ngùng mà theo sát cô. Lộc Hàm lúc này mới thật sự nhìn thấy người còn lại kia, cũng là một tên con trai cao lớn, nhưng lại có thêm một cặp kính cận, ra dáng tri thức hơn.

Vì cả lớp đã quen nhau trước cả, bây giờ chỉ có hai bạn mới nên phần giới thiệu được lượt bỏ, khiến Lộc Hàm một phen giận dữ. Gì thế hả, cậu còn chưa biết tên người kia nữa mà.

Tên thì chưa biết, chỗ ngồi lại bị di chuyển, Lộc Hàm vòng vèo một hồi lại ngồi vào vị trí cũ gần cửa sổ, bên cạnh vẫn là Bối Bối, đằng sau lại là thằng bạn thân. Nhưng mà, cậu lại vô cùng hài lòng với giáo viên chủ nhiệm mới, bởi vì người ngồi ở dãy đối diện phía trên Lộc Hàm, lại là cậu bạn lạnh lùng từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng.

Như vậy, có nghĩa là mỗi ngày đi học đều được ngắm người ta ở cự li gần. Có thể nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy ngồi học, có thể ngắm nhìn cậu ấy chép bài, hoặc là nằm gục xuống bàn ngủ. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Lộc Hàm đã hưng phấn hết sức rồi.

Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu phân công nhiệm vụ lao động đầu năm học. Mọi người đều một suy nghĩ muốn từ bỏ, chỉ riêng Lộc Hàm thấy vui vẻ. Như vậy như vậy, ngày mai có thể gặp lại bạn đẹp trai này rồi.

"Cậu cười cái gì vậy" Bối Bối bên cạnh nghi hoặc nhìn dáng vẻ như sắp nở hoa của bạn mình, mãi cũng không lý giải được. Lộc Hàm lúc này mới giật mình, lắc lắc đầu tỏ vẻ không có gì, liền vờ như nằm gục xuống bàn, ngắm nhìn góc nghiêng của cậu bạn đẹp trai.

Mũi thật cao, lông mày kiếm, da cậu ấy cũng tốt nữa, tóc cậu ấy trông có vẻ thích ghê, nếu được sờ vào cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

Đúng là không thể lý giải được, cảm giác này là gì.

Cô giáo ở trên đã dường như sắp xếp xong mọi việc, từ bầu chọn lớp trưởng cho đến phân chia công việc. Mà từ đầu đến cuối, Lộc Hàm tiếng được tiếng mất, chỉ lo ngắm nhìn anh bạn đẹp trai kia, nhìn từng cử chỉ hành động. Lộc Hàm đoán a ~ có lẽ cậu ấy là một người lạnh lùng ít nói, có vẻ hơi khó tiếp xúc một chút.

Ngày đầu năm quay lại trường học, cũng chỉ có bấy nhiêu điều. Một phần vì tập sách cậu vẫn chưa chuẩn bị xong, Lộc Hàm liền tạm biệt mấy người bạn của mình, ra về trước.

Lộc Hàm ra đến trạm xe buýt trước cổng trường, liền nhìn thấy cậu bạn đẹp trai khi nãy. Nhưng mà còn chưa kịp nhìn người ta được bao lâu, cậu ấy đã bước lên một chuyến xe đi mất. Lộc Hàm có chút khó chịu, không biết có phải cậu ấy về nhà không? Nếu vậy, chẳng phải nhà cậu ấy và nhà mình ngược hướng sao.

Lộc Hàm trong lòng than thở vài câu, nhìn chiếc xe kia dần dần khuất bóng mới bình ổn trở lại. Đúng là thất vọng ghê, mình còn chưa biết tên người ta.

Quay trở về nhà khá sớm, Lộc Hàm lăn lộn trên giường nhiều vòng, nghe tiếng thăm hỏi của mẹ về ngày đầu lên lớp cậu cũng chỉ trả lời qua loa. Chỉ là cảm giác khó chịu trong lòng, vô cùng khó chịu nhưng Lộc Hàm không lý giải nổi.

Đột nhiên giật mình nhớ ra hôm trước bạn học có gửi cho mình danh sách lớp, Lộc Hàm lúc ấy chỉ xem xem cũng không chú ý lắm, bây giờ cậu mới bắt đầu dò kĩ lại. Thì ra hai bạn học mới, một người tên là Biện Bạch Hiền, điểm học lực khá cao, còn cao hơn cả cậu. Người còn lại tên là Ngô Thế Huân, người này học cũng rất khá, lại có sinh nhật cùng tháng với Lộc Hàm.

Ai mới là cậu bạn lúc nãy đây?

Lộc Hàm uất ức muốn chết, cậu cũng có thể đoán người tri thức kia có thể là Biện Bạch Hiền rồi, nhưng mà ai biết chắc được chứ. Điều càng làm cậu khó chịu hơn chính là tính cách của cậu, nếu như bình thường ấy mà, với người không giỏi giao tiếp như mình, chắc chắn cậu bạn ấy sẽ chẳng nhớ nổi Lộc Hàm là ai mất.

Suy nghĩ lang man mãi cũng chẳng biết phải làm gì, Lộc Hàm đành thở dài bắt đầu sắp xếp lại bàn học. Thật ra tính cách Lộc Hàm không tốt cho lắm, bạn bè cũng chẳng nhiều, lại thêm tính hướng của mình nên bình thường cậu cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, xem phim, nghe nhạc. Càng đừng nói đến đã từng hẹn hò với ai.

Thật ra vì một người lần đầu gặp gỡ mà khiến cậu thay đổi tâm trạng thì hơi quá. Nhưng mà chính là Lộc Hàm muốn tiếp cận người kia, không hiểu sao cảm giác tò mò ấy khiến cậu thấy rất lạ kì.

Mong chờ vào buổi lao động để được gặp lại người ta, thế nhưng cuối cùng Lộc Hàm đành thất vọng. Cậu bạn đẹp trai ấy thế mà lại vắng không phép, làm Lộc Hàm ba lần bảy lượt chỉ có thể lau lau thật sạch chỗ mà cậu ấy ngồi. Đúng là con người kì lạ mà.

Lúc Lộc Hàm quay trở về nhà với vẻ mặt buồn thiu, thì mẹ Lộc đã chuẩn bị cơm xong đang cùng ba Lộc trò chuyện chờ cậu về cùng dùng. Lộc Hàm đang không vui nhưng thấy ba Lộc sau chuyến công tác dài trở về nhà, liền mang hết mọi thứ ra sau đầu không nghĩ tới nữa.

Dù gì cậu cũng còn cả một năm học dài mà, Lộc Hàm có thể từng bước từng bước, tiến về phía cậu ấy.

[Longfic] [HunHan] Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ