Chap 21: Đi bơi (Lin - Ho)

259 16 0
                                    

Trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên từng cánh hoa mềm mại và mỏng manh ở trong vườn nhà mọi người. Có chút gió thổi qua làm cho hương hoa thoang thoảng bên cánh mũi của những người đi ngang khu vườn hoa tràn ngập màu sắc thơ mộng đó

Khi đã bỏ qua được cái chuyện của 2 nhân vật Mimhyun và Jaehwan thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Hôm nay mọi người đã lên kế hoạch tận hưởng ngày nghỉ 1 cách trọn vẹn này đó là đi bơi

-Daniel: Ê này hay chúng ta đi bơi đi hôm nay trời đẹp vậy mà

-Jihoon: Đi bơi hả?

-Woojin: Ồ hôm nay Kang thiếu rủ thì phải đi chứ. Không thể từ chối, không thể từ chối nha

-Htungseob: Vẫn lố như mọi khi nhỉ?

-Woojin: Hứ

-Minhyun: Đi thì đi thôi chứ hôm nay ở nhà cũng không làm gì nên chán lắm

-Jaehwan: Vậy sao anh không đi dọn dẹp nhà ấy cho nó bớt rảnh chút

-Kuanlin: Cái nhà bây giờ nó dọn đến mòn luôn rồi. Rảnh là nó lại dọn, có khi 1 ngày nó dọn cả 2 lần luôn đấy

-Seonho: Quá dữ, dọn dẹp nhà mà 2 lần trong ngày á?

-Jinyoung: Thế nên tụi này không cần thuê giúp việc đến lau dọn

-Daehwi: Anh ta dọn hết rồi còn gì đâu mà thuê

-Daniel: Thôi quay lại vấn đề chính đi. Vậy bây giờ đi hay không?

-All: Đi

Thế là cả bọn rủ nhau đến hồ bơi để lấy nó làm trò vui trong 1 ngày ngán ngẩm của mình

Hồ bơi~~~

Ào... ầm...~~~

Đây là tiếng nước bắn lên khi con người có mái đầu bạch kim Kang Daniel nhảy ào xuống dưới hồ bơi 1 cách vui sướng mà không để ý rằng trên bờ có 9 cặp mắt đang nhìn mình như người lạ

-Daniel: Waww lâu lắm mới được bơi vui ghê

-Jihoon: Như con nít

Jihoon nhẹ nhàng nói thầm trong miệng nhưng nào ngờ lại bị con sói dưới hồ nghe được thế là sau vài giây hồ bơi im ắng lạ thường thì có con người nhỏ bé nào đó đã bị con sói nào đó từ dưới nước lôi xuống mà cưỡng hôn

Cả đám trố mắt nhìn còn cậu khi định thần lại thì mới biết mình bị cưỡng hôn và trên mặt xuất hiện vài vạch đỏ bất thường

-Woojin: Ôi cha mẹ ơi con đang nhìn gì đây

-Hyungseob: Aaaaaaa mắt tui

-Minhyun: À... à tui không thấy gì đâu nên làm tiếp đi

-Jaehwan: Phim tình cảm full HD luôn trời ạ

-Jinyoung: Hình như tui đã thấy cái cảnh này trong phim ấy nhỉ? Ghê quá

-Daehwi: Có đứa nào muốn đi rửa mắt chung với tui không?

-Seonho: Tao đi nữa, mắt tao đã nhìn thấy cái gì đó nên cần rửa mày ơi

-Kuanlin: Tui nhớ tụi mình chưa chết mà ta. 2 người này làm hại mắt quá đi mà

Cả đám quay lưng lại với 2 con người vẫn còn hôn nhau thắm thiết dưới hồ và vẫn chưa có ý định dừng lại, cậu thì nghe những lời nói đó mặt đã đỏ càng đỏ hơn nữa. Anh thì nhếch môi cười thầm trong lòng mình. Dứt khỏi nụ hôn anh còn cắn nhẹ lên cánh môi nhỏ rồi mới lưu lưu luyến luyến mà dứt hẳn ra

-Daniel: Nè mấy người kia có bơi hay không vậy?

-All: Bơi chứ

Vậy là cả đám thay phiên nhau mà nhảy xuống hồ bơi làm nước văng lên tứ tung. Xuống hồ rồi thì người bơi, người chơi tạt nước, người nằm dài trên phao mà tận hưởng trong rất nhốn nháo

Tua... tua... tua......................~~~

Khi kết thúc cả 1 buổi bơi lội dài ngoẳn ra thì ai nấy cũng chịu lên bờ mà đi thay đồ. Do Seonho đã làm rơi sợi dây chuyền dưới hồ nên Kualin đã ở lại tìm giúp cậu vì đó là sợi dây chuyền quan trọng đối với cậu

Mọi người đã lên bờ thay đồ và ra về thì anh và cậu mới tìm xong và bắt đầu lên bờ

Phòng thay đồ~~~

-Kuanlin: Cậu cứng đầu thật, tôi đã nói là lên bờ thay đồ trước đi nếu không sẽ bị cảm lạnh mà không chịu nghe rồi bây giờ cảm lạnh thật rồi đó

-Seonho: Tại tôi muốn tìm cùng anh cho nhanh hơn thôi mà *hắt xì*

-Kuanlin: Vậy là cậu đánh đổi cả sức khỏe của mính để tìm sợi đây chuyền à. Như vậy nguy hiểm lắm có biết không hả?

Anh có vẻ hơi tức giận nên lời nói phát ra có chút lớn và mang chút tức giận trong đó

-Seonho: À mà dù sao cũng tìm thấy nó rồi cảm ơn anh nhé

Rầm~~~

Tiếng động phát ra từ cái tủ phía sau lưng cậu khi anh đập mạnh tay lên đó. Cậu đang ở giữa 2 cánh tay của anh và bị anh nhìn đến muốn xuyên thấu cả người ra

-Kuanlin: Từ nay về sau... không được làm vậy nữa... biết không?

-Seonho: Ư... ừm...

Anh kìm nén sự tức giân tột đỉnh của mình mà gằn từng chữ với cậu, âm giọng càng nhỏ hơn làm cậu đã lạnh rồi bây giờ còn lạnh hơn nữa

-Kuanlin: *hắt xì*

-Seonho: A... anh bị cảm rồi

-Kuanlin: Không sao mau đi thay đồ nếu không sẽ bệnh

-Seonho: Ừm

Trong phòng thay đồ chỉ còn 2 bóng dáng 1 lớn 1 nhỏ hì hục thay ra bộ đồ ướt sủng của chính mình. Anh đưa cậu về nhà và còn dặn cậu trước khi vào nhà phải uống thuốc vì cậu đã bệnh mất rồi. Anh cũng do ở dưới nước quá lâu nên đã bệnh giống cậu nhưng lại cố tỏ ra mình không sao. Khi về đến nhà thì anh đã sốt cao và cơn sốt đã hành anh cả buổi tối hôm đó

Hoonie của...Cậu chủ lạnh lùng |Nielwink|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ