Chap 23: Giận (Young - Hwi)

197 17 0
                                    

Mọi chuyện đang xảy ra là gì vậy có ai giải thích giùm cho các anh và các cậu không? Câu trả lời là không, bởi vì có ai biết được câu chuyện nó như thế nào đâu mà giải thích

Các anh thì đưa tay xoa trán nhìn thằng bạn mình thở dài, các cậu thì chán nản nhìn cậu bạn mặt hầm hầm đang ngồi đọc sách. Thiệt không thể hiểu nổi mà

-Daniel: Jinyoung mày bị gì mà ngồi đó rồi nhìn qua Daehwi hoài vậy?

-Jinyoung: ...

Daniel quay lại nhìn mấy thằng bạn mình 1 lượt rồi đưa tay lên xoa thái dương mình tỏ ra mệt mỏi

-Jihoon: Daehwi mày sao vậy? Bộ có chuyện gì h...

-Daehwi: Không có gì

Jihoon chưa kịp nói tròn câu thì cái con người đang lầm lì ngồi đọc sách nảy giờ lên tiếng

-Kuanlin: Yaaaaaa rốt cuộc là có chuyện gì mà 2 người cứ im lặng hoài vậy? Sáng giờ hỏi thì không ai trả lời, 1 người 1 góc là sao? Tui bực rồi nha, nảy giờ Jinyoung thì thở dài còn Daehwi thì lầm lì miết. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

(Vân: Khủng long bộc phát)

-Jinyoung: ...

-Daehwi: ...

Đáp lại Kuanlin là 1 tràng dài của sự im lặng, im lặng và im lặng. 1 mũi tên mang tên phũ phàng bay thẳng vào tim anh

-Seonho: Thôi thôi thôi, 2 người này chắc lại làm gì rồi giận nhau nữa chứ gì, mệt mỏi quá mà

-Minhyun: Mệt mỏi quá mà +1

-Jaehwan: Mệt mỏi quá mà +2

-Woojin: Mệt mỏi quá mà +3

-Hyungseob: Mệt mỏi quá mà +4

-Daniel: Haizz

Các anh và các cậu bất lực nhìn 2 đứa bạn mình rồi lại quay về chổ ngồi của mình để bắt đầu tiết học và cũng đang cố gắng để loại bỏ những thắc mắc về câu chuyện của 2 người kia

Chuyện thật ra là như vầy, sáng hôm nay lúc vừa bước vào lớp thì Jinyoung và Daehwi thấy có 1 chiếc hộp đặt trên bàn của cậu. Giấy gói màu hồng chắc là của con gái. Trên ghi dòng chữ "gửi Daehwi lớp 11A". Anh và cậu thấy hơi là lạ thì tiến lại cầm cái hộp lên xem xét, mở ra và thấy trong đó có rất nhiều chocolate nha, đủ hình dạng luôn nhưng hình trái tim là nhiều. Đối với 1 người thích ăn ngọt như cậu thì khi nhìn thấy chiếc hộp như thấy vàng liền gào thét vui sướng mà không để ý nét mặt của người nào đó đang tối sầm lại và bây giờ thì đã đen như đít nồi

Mọi chuyện sẽ dừng ở đó nếu không có sự xuất hiện của lá thư. Anh lại tiếp tục mở ra xem nội dung bên trong là gì thì... " Xin chào Lee Daehwi, mình là Kim JinHee, học lớp 11C. Thật ra mình thích cậu từ lúc vô tình gặp cậu vào buổi thể dục hôm trước nhưng mình không dám nói. Cho nên hôm nay mình viết lá thư này cùng với số kẹo chocolate mình làm mong cậu nhận được nó và cho mình cơ hội theo đuổi cậu. Mong nhận được câu trả lời từ cậu"

Nội dung bức thư anh đã đọc hết và đặc biệt còn đọc lại lần 2 vì sợ mình nhầm tên của cậu với tên ai đó nhưng không, cho dù anh có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì cái tên được nhắc tới là Lee Daehwi, chính xác là Lee Daehwi và chắc chắn đó là Lee Daehwi của anh

(Vân: Ừ thì của anh)

Tiếng thở ra ngày 1 mạnh hơn, bức thư từ từ nhăn nhúm lại nhờ bàn tay của con người kia và đáng quan tâm nhất ở đây là mặt của anh đã đen lại và hắc tuyến đầy mặt. Hàn khí xung quanh anh làm cho những người ở đây cảm thấy sợ nhưng thật may là không có ai ở đây ngoài anh và cậu. Những người kia thì lại kéo nhau vào canteen mà ăn uống rồi

Cậu thì vẫn đang hạnh phúc và nhìn ngắm những em chocolate bé nhỏ trong hộp. Có ai biết anh đang nghĩ gì không? Chắc chắn là không chỉ có con au này biết thôi

-Jinyoung: *nghĩ* Kim JinHee là con nhỏ nào chứ? lớp 11C? lớp 11C là cái lớp nào nữa hả? Thích gì mà thích hả? Con nít mà bày đặt thích với yêu, học chưa tới đâu mà thích, thích thích thích cái quái gì chứ hả? Cái gì mà viết thư với chocolate mình làm, có khi lại mua chocolate ở tiệm không chừng, gì mà hình trái tim, hình rái cá rồi hình ngôi sao, chocolate kiểu gì vậy? Còn mong là trả lời lại nữa, nếu không trả lời thì sao hả? Làm gì nhau nào. Ông đây ghét mấy thể loại ngôn tình, ướt át kiểu này nhé

(Vân: Em nên xem lại anh là vocal hay là rapper đã)

Nghĩ xong thì anh đưa tay nhàu nát lá thư rồi tiện tay cầm cái hộp quăng vào sọt rác không 1 chút thương tiếc hay xót thương nào

(-Cái hộp: Ơ tôi đã làm gì sai? Why?
Vân: Mày đã sai khi không phải là hộp quà của anh ấy)

Ầm... ầm... ầm~~~

Cậu dừng tất cả mọi hành động vui sướng của mình lại và mặt thì đen như đít nồi. Anh cảm thấy sởn gai óc sau lưng và quay lại thì thấy ánh mắt của cậu đằng đằng sát khí nhìn mình

-Jinyoung: Đây là chocolate không có nhãn hiệu nên không được ăn. Ăn bậy bạ thì sẽ đau bụng mà không hay

-Daehwi: Yaaaaa anh sao lại bỏ hộp quà của tôi chứ? Anh có biết là tôi thích chocolate như thế nào không hả? Hộp quà của tôi, yaaaaaa tức chết tôi mà aaaaaaaaa

Vậy là từ lúc đó anh và cậu lại có khoảng cách với nhau chỉ vì... hộp chocolate của 1 bạn nữ nào đó tặng cho Lee Daehwi. Khi các anh và các cậu bước vào lớp và thấy 1 màn này ai cũng thắc mắc nhưng cũng không nghe 2 người nói gì về việc này. Thật là chỉ vì hộp quà mà 2 người lại giận nhau như vậy. Chắc có lẽ lần này anh phải mất thời gian để dỗ người thương của mình rồi

Hoonie của...Cậu chủ lạnh lùng |Nielwink|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ