Chap 31: Cùng hoàn thành công việc

155 13 0
                                    

Căn phòng bỗng trở nên yên lặng chỉ còn tiếng giấy và viết va chạm tạo ra âm thanh vang vọng trong căn phòng chỉ còn mỗi 2 con người. Cuộc họp nhóm đã kết thúc và 1 ít hồ sơ vẫn cần anh và cậu giải quyết

-Daniel: Jihoon a, em lấy giúp anh cốc nước

-Jihoon: Ưm

Cậu đánh mắt qua anh, khuôn mặt chăm chú làm việc này nhìn thật đẹp đó nha. Vài sợi tóc mái lung lay theo từng nhịp điệu khi anh cử động. Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài đang lướt trên từng trang giấy và điệu bộ đó thật là dễ khiến người khác chìm đắm theo

Rót cho anh 1 cốc nước, nhẹ nhàng bước tới chổ anh đặt cốc nước xuống rồi đưa bàn tay bé nhỏ của mình mà xoa bóp cổ giúp anh

-Daniel: Cảm ơn bảo bối

-Jihoon: Anh vẫn chưa xong sao?

-Daniel: Ừm, tại hôm bữa trường tổ chức vài hoạt động lớn nên bây giờ việc hơi nhiều. Sao, bảo bối xót à?

Anh chưng vẻ mặt đắc ý nhìn cậu. Thật là đến lúc này mà anh còn giỡn được. Cậu lấy tay đánh nhẹ anh 1 cái

-Daniel: Ơ sao bảo bối lại đánh anh?

-Jihoon: Cũng tại anh đó, không chịu chia sẻ cùng mọi người trong nhóm để giúp nhau làm mà cứ tự làm 1 mình như vậy

-Daniel: Anh muốn làm nhiều 1 chút vì khoảng thời gian trước đây anh đã quá lơ là công việc rồi. Nếu bây giờ anh lại để mọi người làm nữa thì chẳng khác nào anh là 1 hội trưởng vô dụng sao

-Jihoon: Hay để em giúp anh nha?

-Daniel: Không được, sao anh lại để em làm chứ em chỉ cần ở cạnh anh thôi. Không cần làm gì cả

Đưa tay kéo cậu ôm vào lòng, anh nói. Sẵn vuốt bảo bối của mình. Thật là, cậu làm anh nghiện quá rồi a. Vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít 1 hơi, chính là mùi hương này nó làm anh thoải mái như vậy

-Jihoon: Ưm, nhưng anh lại làm như vậy thì chừng nào mới xong a. Để em giúp 1 chút thì xong rồi

Cậu thấy nhột khi môi anh vô tình chạm vào cổ cậu, cố gắng nói cho con người vẫn đang vùi đầu vào hỏm cổ mình

-Daniel: Anh làm sao để cho bảo bối của mình làm việc thay mình được, nên em chỉ cần ngồi yên 1 chỗ thôi

-Jihoon: Vậy anh định làm tới khi nào? em chờ anh

-Daniel: Ừm, chỉ 1 lát nữa thôi, sau khi làm xong anh sẽ cùng em về

-Jihoon: Ưm

Cậu chẳng biết nói gì nữa mà đứng lên tiến về cái ghế sofa duy nhất trong phòng ngồi xuống bắt đầu chờ anh người yêu làm xong việc

Cậu cảm thấy thật chán, chỉ ngồi không ngắm anh làm việc thôi thì lại thấy buồn bèn lôi điện thoại ra chơi game. Được 1 lúc thì anh cất tiếng gọi cậu

-Daniel: Jihoon a, em nói xem cái này phải làm sao?

Anh nảy giờ vẫn đang gặp khó khăn với đống hồ sơ trên bàn. Đưa ra ý kiến thì lại cảm thấy chưa được nên muốn hỏi ý cậu 1 chút

-Jihoon: Sao vậy?

Cậu bỏ dở ván game đang chơi mà đi tới chổ anh. 1 người như anh mà lại phải kêu cậu giúp, thật không tin nổi nha

-Daniel: Anh muốn tổ chức thêm câu lạc bộ bóng rổ nhưng anh lại thấy như vậy là quá sức đối với mọi người nên bây giờ em cho anh xin ý kiến đi

-Jihoon: À, cái này em nghĩ là nên tổ chức đi nha. Nhưng chúng ta sẽ tổ chức theo việc giới hạn thời gian

-Daniel: Giới hạn thời gian? Như vậy thì mọi người sẽ không cảm thấy thoải mái với thời gian mà mình đặt ra

-Jihoon: Ừm mặc dù biết mọi người sẽ không cảm thấy thoải mái nhưng chúng ta chỉ cần sắp theo lịch học của từng khối học sinh là được mà phải không?

-Daniel: Ừm được, Vậy anh sẽ tổ chức thêm 1 câu lạc bộ bóng rổ nữa. Giới hạn thời gian theo từng khối học sinh

-Jihoon: Này, anh không sợ là mọi người sẽ không tham gia sao. Chúng ta chỉ mới nghĩ 1 phía, còn họ thì có thể sẽ không hứng thú tham gia?

Anh nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu nở 1 nụ cười làm vụt tắt cái lạnh đang tỏa ra từ máy lạnh trong phòng. Đưa tay kéo cậu lại gần mình

-Daniel: Thật ra thì anh cũng có nghĩ tới phương án em vừa nói nhưng anh sợ là như vậy chưa đủ nên muốn hỏi thêm ý kiến của em. Với lại em xem, việc học nhiều như vậy thì cần 1 nơi để giải tỏa và vui chơi mà phải không. Chúng ta giới hạn thời gian cũng là vì muốn tốt cho họ thôi

-Jihoon: Ừm, hay để em giúp anh, chúng ta cùng hoàn thành công việc, với lại em đói rồi a. Nếu mà cứ để anh làm 1 mình thì chúng ta sẽ ở đây đến tối mất

-Daniel: Được, cùng hoàn thành công việc

Vậy là cả 2 cùng nhau làm việc. Tiếng bàn luận ríu rít của 2 người bỗng chốc làm cho căn phòng ồn ào 1 chút. Chẳng mấy chốc họ đã hoàn thành tất cả mọi thứ và lại cùng nhau về ngôi nhà của họ. Cùng nhau làm mọi thứ chính là chia sẻ cho nhau từng những điều nhỏ nhất đến những thứ lớn nhất

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoonie của...Cậu chủ lạnh lùng |Nielwink|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ