chương 2

543 40 2
                                    

Hiện trường yên tĩnh mội giây, Trương Hách thanh âm bạo khởi : " Mấy tên tìm đường chết mấy người lại đang làm gì? Còn muốn học nữa không ? "

"Em xin lỗi thầy" Giang Hoài An vội đứng lên : "Em sai rồi, em đảm bảo sẽ không phát ra thêm một chút âm thanh nào nữa! Em nhất định sẽ im giống như chết ở trong lớp vậy, tiếng hít thở cũng đều biến mất."

"Câm miệng, ngồi xuống cho tôi"

Không biết vì cái gì, có lẽ là quá không kiên nhẫn, Trương Hách cũng không làm gì hắn, liền cho hắn ngồi xuống.

 Hạ Thu Thu bị đâm đến đầu váng mắt hoa, nàng ngẩng đầu, che mũi, không nói lời nào. Tiếng chuông hết tiết đúng lúc vang lên, đối phương luống cuống tay chân đào khăn giấy, đưa cho Hạ Thu Thu: "Đồng học, bạn có sao không ?"

Hạ Thu Thu mang theo giọng mũi lên tiếng, thanh âm mềm mại, Giang Hoài An trong lòng run rẩy,cảm giác như có một bàn tay vô hình gõ nhẹ vào lòng hắn nhưng sắc mặt lại như cũ không đổi, một bộ vội vàng lại nhiệt tình, Nam sinh ngồi sau Hạ Thu Thu thấy biểu tình của hắn lại bắt đầu không nhịn được cười, Hạ Thu Thu dùng giấy cuốn lên, nhét vào mũi, lúc này mới nhìn thẳng người đối diện.

Người nọ cả khuôn mặt đều như tràn đầy từ xin lỗi, hình dáng còn có vài phần giống Giang Hoài An, chỉ là Giang Hoài An luôn đeo kính, nhìn qua văn nhã khéo léo, cùng người trước mặt này đầu đinh, mặt đầy bỉ khí một chút cũng không liên quan. Nhưng dù thế nào đối mặt với một người giống Giang Hoài An Hạ Thu Thu cũng không phát ra được tính tình, nàng cũng không nghĩ truy cứu trận ngoài ý muốn này, mặt vô biểu tình quay người đi, cúi đầu đọc sách.

Giang Hoài An lần này tỉnh cũng không định ngủ tiếp, đánh giá tiểu cô nương mặt mày đang nghiêm túc kia, tay chống cằm, lười biếng nói : " Đồng học, bạn là bạn cùng bạn mới của tôi à? bạn cũng bàn cũ của tôi đâu ? 

Hạ Thu Thu không nói lời nào, cúi đầu nhìn quyển sách toán, hất đầu về phía trước, Giang Hoài An theo phương nàng chỉ , thấy Võ Ấp ngồi bàn bên cạnh bục giảng, đang ngủ ngon lành.

Khóe mắt Giang Hoài An giật giật, cảm thấy có điểm mất mặt, lại quay đầu, nhìn về phía nam sinh phía sau Hạ Thu Thu đang chơi game nói: "Tống Triết, nó sao lại lên đấy ?"

Nghe được câu " Nó sao lại lên đấy?" có vài phần hơi thở giang hồ, Hạ Thu Thu không khỏi liếc Giang Hoài An một cái, đối phương không thấy nàng, nhưng xem nửa mặt, Hạ Thu Thu cảm thấy,người trước mặt giống như càng giống Giang Hoài An một chút.

Nhưng sao lại có thể ?

Giang Hoài An nhà nàng thành tích tốt, tính tình tốt, ôn nhu lại nhát gan, khốn cùng thất vọng. Vì thế Hạ Thu Thu lại nhanh lắc lắc đầu, cảm thấy khẳng định là chính mình đầu óc xảy ra vấn đề, đối Giang Hoài An tưởng niệm quá độ.

Hai tiết cuối, Hạ Thu Thu cũng không cùng Giang Hoài An nhiều lời thêm một câu, Giang Hoài An cùng Tống Triết hàn huyên một lát rồi lại ngủ, chờ đến tan học, Tống Triết vỗ vỗ Giang Hoài An vai nói: "Hoài An, tao về nhà trước, hôm nay sinh nhật mẹ."


Giang Hoài An "ờ" một tiếng, đứng dậy, duỗi cái lười eo. Sau đó hắn liền thấy Hạ Thu Thu ở bên cạnh thu dọn cặp sách.Nàng cao không đến bả vai hắn, nhìn qua nhỏ nhỏ một đoàn, nhưng chiếc cặp lại vô cùng lớn,Giang Hoài An nhìn nàng kéo lên cặp sách, toàn bộ cặp sách phình phình, nhìn qua rất nặng, từ ngoài xem ra cũng không giống sách, bởi vì có góc cạnh. Hắn tổng cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi dò đầu qua đi: "Cặp sách đựng cái gì vậy?"

Vây đổ thời niên thiếu của bạn trai -  Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ