Lộc Phong Trại bị tiêu diệt rồi, hơn hai ngàn người, chết hơn phân nửa, sau khi Lương trại chủ bị bắt, Hoắc Dần cũng không cho người mang theo bọn hắn đi trong thành để dân chúng biết, mà là trực tiếp nhốt ở trong tòa nhà ngoài thành.
Trên người bọn họ đều mang ống khóa, binh khí bị lấy đi, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, tay chân không có sức, không thể trốn chạy.
Hoắc Dần chỉ để lại gần một nửa trông chừng, những người còn lại theo vào Lộc Phong Trại, bắt tất cả mấy trăm người còn lại về, có thể bắt sống thì bắt sống, không thể thì giết tại chỗ.
Sau khi Lương trại chủ bị bắt, Hoắc Dần suy nghĩ có cần tới cho đối phương một kinh hỉ hay không, sau đó lại suy nghĩ nên quên đi, cũng đã lừa người ta rồi, còn đi qua bỏ đá xuống giếng cũng không tốt.
Sau khi Thẩm Miểu biết được ý tưởng của Hoắc Dần, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn: “Thật sự nhìn không ra nhá, từ trước tới bây giờ ngươi đều là người bỏ đá xuống giếng mà.”
Lúc ấy Hoắc Dần mở quạt, hé miệng sờ cằm suy nghĩ kỹ một chút: “Hình như đúng vậy.”
Lúc hai người nói lời này, đã là mang theo ba hộ vệ cùng rời khỏi tòa thành này, trên đường trở về rồi.
Hộ vệ Ất đang đánh xe, hộ vệ Bính và hộ vệ Đinh ngồi ở trên ngựa ngáp, nhìn mặt trời nóng rực trên đỉnh đầu, tính toán thời gian, nói với phía xe ngựa: “Đại nhân, chúng ta tới Ngô Châu cũng đã mấy tháng rồi.”
Hoắc Dần vén màn lên hóng gió một lát, cũng phát hiện nhiệt độ thời tiết này.
Khi hắn trở về, Ngô Châu vẫn còn rất lạnh, có nhiều chỗ tuyết đọng chưa tan, nước sông đều lạnh như băng, nói đều bốc khói trắng. Bất tri bất giác mấy tháng trôi qua, thời tiết càng ngày càng nóng, cây quạt không rời tay hắn, y phục cũng càng mặc càng ít.
Nghĩ tới đây, Hoắc Dần quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Miểu.
Thẩm Miểu một tay chống cằm không biết đang nghĩ gì, váy của nàng rất mỏng, đai lưng bên hông tỉ mỉ, vừa lúc phác họa eo nhỏ nhắn của nàng.
Hoắc Dần nhíu mày, nghĩ thầm trời nóng cũng không phải là không có lợi, tiểu Hà Thần cũng ăn mặc rất mát mẻ.
Lần này đường trở về hơi xa, cho đến khi mặt trời lặn phía Tây xe ngựa mới đến cửa thành, suýt chút nữa cửa thành đã đóng lại.lequydon
Sau khi Hoắc Dần vào thành trực tiếp đi phủ nha, xe ngựa dừng ở cửa phủ nha, hộ vệ Ất xuống xe, vén màn xe lên đỡ Hoắc Dần và Thẩm Miểu xuống.
Hoắc Dần mới từ trong xe ngựa ra ngoài, quản gia vẫn đứng ở cửa phủ nha vội vàng đi tới, trên mặt mang theo nụ cười: “Thiếu gia đã về rồi!”
Hoắc Dần ừ một tiếng, quản gia lại nói: “Thiếu gia, trên đường đi có mệt không? Nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, thức ăn cũng đều bày lên bàn, thiếu gia dùng cơm trước hay tắm rửa trước?”
Hoắc Dần há miệng duỗi lưng một cái, sau đó mở cây quạt ra quơ quơ, ngẩng đầu lên nhìn về phía tấm biển ở phủ nha, lại nhìn quản gia Hoắc phu nhân sai tới, không nhịn được lắc đầu, rất tự tại nói: “Đây mới là cuộc sống của con người.”lequydon
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hà bá cũng không nhặt rìu
Teen FictionTác giả: Ôn Tam Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng Nguồn: Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái: Full Editor: hoa hồng Thể loại: Cổ đại, thần tiên, sủng ngọt. Số chương: 42 + 2 phiên ngoại. Một câu chuyện tình yêu giữa người và tiên, một cuộc gặ...