Thẩm Miểu xuống xe ngựa đi đến cửa phòng Hoắc Dần, hộ vệ Giáp và hộ vệ Ất canh giữ ở cửa, Thẩm Miểu định đi vào, kết quả bị hai người ngăn lại ở cửa.
Phải biết hai người này, từ trước đến nay khi nhìn thấy nàng đều tự giác mở cửa, chưa từng có tình huống như thế.
“Phu nhân, đêm đã khuya nên sớm nghỉ ngơi, nếu nàng nhất định phải vào phòng của vi phu, vi phu sẽ không khống chế được mất.” Giọng nói của Hoắc Dần truyền từ trong phòng ra.
Trong chớp mắt Thẩm Miểu đỏ ửng cả mặt, nhìn sắc mặt của hộ vệ Giáp và hộ vệ Ất, bọn họ rất tận tụy với công việc mà dời mắt đi, tận lực không biểu hiện ra lúng túng gì.
Thẩm Miểu nhìn cửa phòng Hoắc Dần nói: “Nói lung tung, cẩn thận ngươi cắn nát đầu lưỡi!”
Đêm này hai người không thể gặp mặt, Thẩm Miểu còn tưởng rằng ngày hôm sau Hoắc Dần cũng sẽ không ra khỏi phòng, ai biết hôm sau trời vừa sáng, người nọ đã gõ cửa phòng của mình, ngược lại còn có tinh thần hơn mấy ngày trước rất nhiều.
Thẩm Miểu mặc y phục tử tế nhìn Hoắc Dần tựa vào cạnh cửa, đối phương đang cười híp mắt.
“Thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa?” Nàng hỏi.
Hoắc Dần mở trừng hai mắt: “Thương thế gì?”
Thẩm Miểu vừa muốn nói gì đó, đột nhiên nhớ lại hành động của mấy hộ vệ đêm qua, trong lòng suy nghĩ bản thân cũng không có ý định dính dáng gì quá nhiều tới Hoắc Dần, nếu người ta không muốn nói, nàng sẽ xem như không biết.
Thẩm Miểu phất phất tay, đẩy Hoắc Dần ra, đi thẳng xuống lầu chuẩn bị dùng cơm.
Hoắc Dần đưa tay vuốt ve nơi nàng vừa đẩy ra, vội vàng đi theo, hai người đang ngồi ăn điểm tâm, hộ vệ Giáp đi vào từ bên ngoài, trên tay còn mang theo một đống đồ.
Trong miệng Hoắc Dần vẫn đang nhai dưa muối, hỏi: “Cái gì vậy?”
Hộ vệ Giáp nói: “Mới vừa rồi Cổ Hữu Lượng sai người đưa tới, nói là dùng để điều dưỡng thân thể, là đưa cho phu nhân.”
Có lẽ nghe nói Hoắc Dần là một kẻ cưng chiều thê tử điên cuồng, cho nên mới đưa ít thứ tới đây cho nàng, Thẩm Miểu để chén đũa xuống liếc mắt nhìn, phần lớn đều là dược liệu bổ, không có gì ngon để ăn.
“Đúng rồi, đứa bé kia đâu?” Thẩm Miểu hỏi, tối ngày hôm qua nàng không nhìn thấy, bởi vì tối hôm qua có tâm tư khác, cho nên không để ý.
Hộ vệ Giáp nói: “A Đinh dẫn cậu bé đi chơi rồi, đó là một đứa bé thông minh, biết mấy người chúng ta không phải người xấu, cho nên cũng nguyện ý thân thiết.”
Vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy hộ vệ Đinh mang theo đứa bé đi vào, đứa bé thay bộ y phục sạch sẽ, tóc chải chỉnh tề, trong tay cầm một chuỗi mứt quả, một tay khác cầm tay hộ vệ Đinh, trên mặt cười hì hì.
Khi cậu bé nhìn thấy Thẩm Miểu thì lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay Thẩm Miểu, Thẩm Miểu thấy cậu bé đáng yêu, giơ tay lên còn chưa kịp nhéo vào hai má, Hoắc Dần đã dùng đũa chọt vào tay đứa bé, nhíu mày nói: “Buông ra.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hà bá cũng không nhặt rìu
Fiksi RemajaTác giả: Ôn Tam Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng Nguồn: Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái: Full Editor: hoa hồng Thể loại: Cổ đại, thần tiên, sủng ngọt. Số chương: 42 + 2 phiên ngoại. Một câu chuyện tình yêu giữa người và tiên, một cuộc gặ...