Lý Thủ Tài đồng ý chuyện Lộc Phong Trại sớm hơn dự đoán của Hoắc Dần.Chỉ là tuy Lý Thủ Tài nói đồng ý, nhưng vẫn cần Hoắc Dần cho gã một chút thời gian báo cho người trên Chu Sơn, gần đây canh chừng dưới chân núi Lộc Phong Trại đều là quan binh, Lý Thủ Tài muốn lên núi, phải tìm người bên ngoài trông chừng để đi từ đường nhỏ lên núi.d∞đ∞l∞q∞đ
Khi Lý Thủ Tài đi từ đường nhỏ lên, hộ vệ Bính đang khoanh tay ở ngực đứng ở cách đó không xa nhìn, khẽ nheo mắt lại, trở về nói chuyện này cho Hoắc Dần biết, Hoắc Dần bật cười: “Như ta còn phải cho binh linh nới lỏng mới đi đượ, lại không nghĩ rằng đường bọn họ lên xuống núi nhiều vô kể, cho người canh giữ ở phụ cận, chớ chặn đường, dù sao ta cũng phải lên núi từ đường đó.”
Bởi vì gần đây có quan binh canh giữ ở dưới chân núi Lộc Phong Trại, cho nên các huynh đệ của Lộc Phong Trại đều vô cùng cẩn thận, mười bước một người đứng canh, chỉ sợ có gió thổi cỏ lay gì là bọn hắn không biết.
Khi Lý Thủ Tài lên núi, vừa lúc nhìn thấy một huynh đệ của Lộc Phong Trại, người nọ là một người canh giữ đường, không biết Lý Thủ Tài, lúc này mới bắt lấy Lý Thủ Tài.
Lý Thủ Tài vội mở miệng: “Đừng đánh ta! Ta biết đương gia các ngươi!”
“Câm miệng! Ta sẽ kéo ngươi đi gặp đương gia chúng ta!” Nam nhân kia đánh vào trên lưng Lý Thủ Tài, làm Lý Thủ Tài đau đến nhe răng trợn mắt, đi rất nhiều đường, nam nhân mới ném Lý Thủ Tài tới trước cửa lớn Lộc Phong Trại.
Trên núi phòng phần lớn đều là làm từ tảng đá và cọc gỗ, trước cửa lớn Lộc Phong Trại là một dãy rào chắn bằng gỗ, Lý Thủ Tài không đứng vững, trực tiếp ngã ở trên lan can, đau thêm một trận.
“Á.” Lý Thủ Tài xoa xương sườn của mình từ từ đứng lên, cười với mấy người xung quanh đang nhìn gã, nói: “Ta biết đương gia các ngươi! Lần này tới đây, là muốn nói chuyện ăn với đu0ơng gia các ngươi!”
Lý Thủ Tài nói lời này, trong hành lang Lộc Phong Trại mới có người đi ra ngoài, người tới ước chừng hơn 40 tuổi, không kém Lý Thủ Tài, một cước gác ở trên lan can, đưa tay xoa mấy sợi tóc nói: “Đã lâu không gặp, ông chủ Lý, ta còn tưởng rằng mấy ngày nay quan binh canh giữ ở dưới chân núi, ông đã không để Lộc Phong Trại ta ở trong mắt rồi.”
Lý Thủ Tài phủi phủi bùn đất trên y phục nói: “Lương trại chủ cho người làm nhục ta như thế, xách lên núi, cũng có để ta ở trong mắt đâu.”
Lương trại chủ vuốt chùm râu xù xì, nghĩ thầm sao Lý Thủ Tài kia dám ăn nói lớn lối như thế, cười nói: “Đúng, đúng là thủ hạ của ta không nhận ra ông, lỗ mãng với ông. Làm ăn mà ông vừa mới nói, không biết là làm ăn gì?”
Lý Thủ Tài chắp hai tay sau lưng: “Trước khi lên núi ta cũng đã nhìn thấy, ở chân núi đều là quan binh, các ngươi cơ bản không có cách nào rời khỏi đỉnh núi, bị canh giữ mấy ngày, không biết gạo còn được mấy phần?”
Lương trại chủ mím môi một cái, sắc mặt hơi khó coi, gần đây gạo trong kho thật có chút thiếu, chỉ là chuyện như vậy ông ta cũng kông nói với các huynh đệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hà bá cũng không nhặt rìu
Novela JuvenilTác giả: Ôn Tam Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng Nguồn: Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái: Full Editor: hoa hồng Thể loại: Cổ đại, thần tiên, sủng ngọt. Số chương: 42 + 2 phiên ngoại. Một câu chuyện tình yêu giữa người và tiên, một cuộc gặ...