Chương 38: Được cứu

3.1K 146 5
                                    

Thẩm Miểu thấy hộ vệ Đinh đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hộ vệ Giáp, Ất, Bính, Đinh dầu gì đã từng là tử thị đại hoàng tử nuôi, thế nào cũng mạnh hơn sơn phỉ.

Quả nhiên, hộ vệ Đinh đi lên đánh cho hai sơn phỉ kia gục ngã, một chân giẫm ở trên lưng một người, một tay khác cầm kiếm, để ở trên vai người còn lại.

“Nói! Người nào phái các ngươi tới?” Hơi nhún chân, sơn phỉ kia không nhịn được kêu ra tiếng, chỉ sợ là xương hông gãy rồi.

Thẩm Miểu tiến lên một bước: “Không cần hỏi, bọn họ là trên Chu Sơn, hiển nhiên là nhận được chỉ thị của tam hoàng tử.”

Hai sơn phỉ kia thấy Thẩm Miểu biết thân phận của bọn họ, lập tức khiếp sợ, mới vừa cô gái này lại đột nhiên xuất hiện, lại điều khiển nước che mờ cặp mắt của bọn hắn, bọn họ còn tưởng rằng là cao thủ tuyệt đỉnh, không ngờ không chịu nổi một kích, bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy lạnh cả người.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Một người trong đó hỏi.

Thẩm Miểu vẫn chưa trả lời, hộ vệ Đinh dẫn đầu nói cho bọn hắn biết: “Vị này là Hà Bá của sông Hoàn Thành Ngô Châu Thẩm Miểu Thẩm đại tiên, còn là phu nhân tương lai của đại nhân nhà ta.”

Thẩm Miểu mím môi: “Câu trước nói đúng, câu sau. . . . . . Còn phải xem lại.”

Hộ vệ Đinh ai một tiếng: “Không cần phải xem lại, ta cùng với đám A Giáp đã nói xong, dù sao cũng uống rượu mừng, nếu phu nhân không đồng ý, chúng ta sẽ ở trong sông không đi.”

Thẩm Miểu: “. . . . . .”

Không hổ là người của Hoắc Dần, vô lại hơn người bình thương nhiều.

Thẩm Miểu hỏi hắn: “Hai người kia xử trí như thế nào?”

Hộ vệ Đinh nói: “Ta muốn giết bọn họ, tránh khỏi cản trở, nhưng mà nếu như bọn hắn không muốn chết, nuôi cũng được.”

Thẩm Miểu nhíu mày: “Nuôi?”

Hộ vệ Đinh gật đầu.

Một khắc đồng hồ sau, hai sơn phỉ bị sợi dây trói trên cây to ở hậu viện Quý phủ, trong miệng không nhét đồ, tay chân đều không thể cử động, một người một bên, nhìn không thấy đối phương.

Hộ vệ Đinh nói với hai bọn họ: “Thế cục trong triều đã ổn định, các ngươi cũng không còn tác dụng nữa đâu, nếu các ngươi không muốn chết, ở đây đợi đại nhân đón các ngươi vào kinh thành nói ra chuyện của tam hoàng tử, làm tốt còn có thể bị xử lý nhẹ, nếu các ngươi muốn chết, thì cứ cắn lưỡi tự sát, tiết kiệm ta động thủ dơ bẩn kiếm của ta.”

Hai người kia nghe lời này, trong lòng không biết tư vị gì, tóm lại bị bực bội nóng nảy, thân phận có cũng được mà không có cũng chẳng sao này, chết cũng được mà không chết lại càng không được.

Hộ vệ Đinh cười hắc hắc: “Về sau mỗi ngày một bánh bao.”

Sơn phỉ a một tiếng: “Chỉ một cái?”

Hộ vệ Đinh mở miệng: “Thấy bộ dạng của ngươi cũng đẹp, cho ngươi một nửa, người khác ăn một nửa.”

Nói xong, cũng không quản hai người kia bực tức gì, chỉ một câu nói: “Không chịu nổi thì cắn lưỡi tự sát, chết cũng sạch sẽ.”

[FULL] Hà bá cũng không nhặt rìuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ