Chương 41: Nhanh như hổ đói vồ mồi (H)

8.1K 102 2
                                    

Triển Du bị Nam Khôn ném lên giường, mới ngóc dậy được một chút đã bị hắn ép trở lại nhanh như hổ vồ mồi, không khỏi tức giận: "Mẹ kiếp! Họ Nam kia, muốn đánh nhau phải không?!"

Nam Khôn cũng không thèm chấp, hai tay vẫn ghìm cổ tay cô lại đè xuống gối, trêu chọc: "Cơn tức lớn như vậy, không phải là cũng bị nghẹn chứ hả? Ngoan nào, để vi phu dập cho, lửa giận của em có thế nào cũng sẽ biến mất."

"A em nhổ vào! Anh càng ngày càng không biết xấu hổ. Tránh ra, em thật sự phải về!"

Chuyện phong ba của tên Bernd nhỏ kia đến nay vẫn chưa dẹp xong, cô không muốn lại xuất hiện thêm ngã rẽ nào nữa.

Nhưng trước giờ Nam Khôn lại không biết chữ "sợ" viết thế nào, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm, chua chát nói: "Mục Hàn nói với anh đêm nay bọn em không có việc gì xử lý, em về gấp vậy là sợ một mình anh ta ngủ sẽ cô đơn à?"

Triển Du không nói gì liếc hắn: "Đồng chí Nam Khôn, đêm nay anh theo chân bọn họ ra ngoài không phải là để uống rượu mà là uống dấm chua sao?"

Nam Khôn không để ý tới lời châm chọc của cô, hôn lên mặt cô một cái, dịu dàng an ủi: "Bên này sẽ không có ai tới đâu."

Triển Du là người thích mềm không thích cứng, giọng nói của Nam Khôn mềm nhũn, lại còn dùng cặp mắt đen sâu thẳm kia phóng điện với cô nên lòng của cô cũng mềm nhũn theo, trầm ngâm một lát rồi kiếm cớ nói: "Mấy ngày nay em đang trong thời kì nguy hiểm."

"Vừa đúng lúc, tối hôm qua Hình Thiên đưa cho anh một hộp mũ, vẫn còn nguyên chưa mở ra, em thích loại vân tay hay là viên bi?"

Nụ hôn của hắn lên tai Triển Du trằn trọc như kiến bò, giọng nói khàn khàn hàa với hơi nóng chui vào trong tai Triển Du, khuôn mặt Triển Du đỏ bừng: "Buồn nôn, tên lưu manh nào cũng có khả năng chẳng biết xấu hổ trời phú, đồng chí Nam Khôn, chúc mừng anh cuối cùng cũng trở thành một tên lưu manh."

Nam Khôn bị cô chọc cho phì cười, ngậm lấy vành tai cô khẽ cắn một cái, giọng khàn khàn nói: "Đêm nay ở lại được không?"

Ánh mắt Triển Du lộ ra vẻ do dự, nhưng ngoài miệng vẫn cao giọng: "Không được, em phải về."

Nam Khôn ngẩng đầu dùng đôi mắt trông mong nhìn cô, ra vẻ đáng thương nói: "Em yêu nghẹn sẽ không tốt, em thật sự nhẫn tâm vậy sao?"

Trong lúc Triển Du tỏ ra vô cùng khổ sở cùng đấu tranh thì giọng điệu lại mang theo hương vị làm nũng: "Nếu ở lại ngày mai em sẽ bị lão đại và Hình Thiên cười chết." tên Hình Thiên lưu manh còn đang chờ mình nhảy vào hầm của anh ta đây, đêm nay mà không về thì ngày mai thể nào cũng bị anh ta dìm thành căn bã.

Thì ra là đang lo lắng cái này, Nam Khôn mỉm cười, nhẹ lời trấn an: "Bọn họ sẽ không chọc em đâu."

Mắt Triển Du hơi nheo lại, hoài nghi nhìn hắn: "Vì sao?"

Cho tới bây giờ Mục Hàn vẫn luôn đứng về phe cô, lần trước ở Xích Thủy vì muốn lấy lòng cô mà người nào đó đã mang khẩu súng ngắm SVD Mục Hàn thích nhất đi hối lộ anh nhưng không thành công, đêm nay anh lại bắt tay với người nào đó lừa gạt mình, chẳng lẽ anh có chuyện gì đó muốn che giấu bị Nam Khôn biết được sao?

Bà Xã Em Không Ngoan (FULL) - Phác HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ