Phần 5

158 8 2
                                    

Sáng. 

Tôi thức dậy khá sớm, trời vẫn còn hơi tối và,...... và cái gì thì tôi cũng không biết nữa. Đi loanh quanh trong cung điện mặt trời, bóng tối mập mờ bao phủ không gian là tất cả những gì tôi nhìn thấy. Tôi bước tới vườn hoa, thật tình thì tại sao tôi lại đến đây chứ. Cái nơi này chẳng phải là nơi mà tôi và Fine gặp được công chúa Gray hay sao.

Tôi lấy chiếc la bàn phép thuật ra, nó thật sự làm tôi thấy ghét, nếu không phải vì Dark tôi sẽ không bao giờ nhận lời giúp đỡ những kẻ vô ơn kia.

- Dưới sức mạnh và quyền năng của bóng đêm đang bao phủ, la bàn phép thuật, dẫn ta đi tìm mảnh vỡ linh hồn của Dark

Chiếc la bàn phát sáng rồi bay lên không trung, một giọng nói vang lên

- Mảnh vỡ thứ nhất đang ở vương quốc Lửa, bóng đêm tồn tại ở nhiệm vụ chữa lành của phép thuật phấn hồng.

Chiếc la bàn rơi xuống tay tôi, công nhận là cái thứ này thích làm khó người khác ghê ấy nhỉ, nói thế khác nào bảo tôi cùng Fine và Pumo đến vương quốc Lửa kia chứ, tôi sẽ không đi cùng đâu, tự mình đi tìm còn hơn.

- Nếu nhớ lại thì nhiệm vụ đầu tiên là giúp ông chủ quán ăn làm cơm rang ngọn lửa. Không nhầm thì nguyên nhân là do chú Howan không tìm thấy gia vị đặc biệt trên miệng núi lửa. Có lẽ là mình nên đến đó.

- Chị Rein, chị đang làm gì ở đây vậy?_ Fine từ đằng sau lên tiếng hỏi

- Á! Fine SAO EM DẬY SỚM VẬY?_ Tôi hoảng hốt nhìn Fine

- Tại hôm nay em định đến vương quốc lửa của Lione_ Fine cười

- Ờ, vậy em mau đi đi.

- Chị có muốn đi cùng không Rein?

- Không, hôm nay chị có việc rồi, chị có hẹn với một người bạn lần trước chị gặp ở buổi giao lưu các công chúa.

- Vậy sao? Vậy chị đi ăn sáng đi, hôm nay có món ngon lắm đó, em đi đây.

Fine chạy đi mất hút, tôi cũng không nhìn theo mà tiến thẳng phòng bếp tìm bà Camelot để xin phép bà ấy ra ngoài. Nhìn gương mặt của bà và Nuna là tôi đủ biết họ ngạc nhiên thế nào. Nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi bận tâm vì tôi đâu có phải công chúa Rein 13 tuổi nữa. Thật sự thật là tôi đã 18 tuổi rồi. Có lẽ tôi đã thay đổi khi biết được mình có mang dòng máu của bóng đêm.

- Tôi thật sự không hiểu, tại sao cô lại không thể sử dụng được phép thuật phấn hồng trong khi cô công chúa kia lại có thể sử dụng được?

Shade từ đằng sau bước ra, làm tôi không khỏi giật mình mà hét lên tiếng "Á"

- Shade, í lộn Elip, tại sao anh lại ở đây, tính ăn trộm hả. 

- Cô bị ngốc à.

- Cái tên này, đáng nhẽ anh phải đi tìm hiểu công dụng của phép thuật phấn hồng chứ ở đây làm gì.

- Tôi muốn biết thông tin về cô

- Về tôi, đừng có mà mơ.

- Vậy thôi tôi tới vương quốc  Lửa để tìm thứ mà chiếc la bàn nói._ Shade dửng dưng

 vẫy tay rồi quay đi

- Nè, anh nghe thấy hết rồi à?_ Tôi hỏi vẻ lo lắng 

- Không nói.

- Nè, tôi......hức tôi không thèm quan tâm đến anh 

Tôi chạy tới chỗ khinh khí cầu nhưng nghĩ lại nếu đi bằng nó sẽ rất hay bị để ý, nên thôi không đi nữa. Tôi trốn vào phòng và khóa cửa lại

- Bóng tối ẩn trong ánh sáng mau đưa ta đến vương quốc Lửa.

Cơn lốc đưa tôi đi, nhưng có lẽ thân thể của tôi còn quá nhỏ nên giữa chừng bị rơi. Trong tình thế như vậy thì chỉ còn nước hét lên và mong rằng mình sẽ sống sót. 

Bụp

Tôi không bị làm sao cả và thứ đã cứu mạng tôi là cái đầu của rồng Bo. Nó gầm lên một tiếng rồi tiếp tục bước đi, có lẽ là tôi không làm cho nó để ý. Tôi nhảy xuống và bắt đầu cuộc hành trình của mình.

- Con rồng đó chẳng phải đang bị ốm sao, ngày mai Fine sẽ đến giúp cho mày đó rồng Bo

 Tôi lẩm bẩm rồi tiếp tục bước đi, nhưng hình như có một ánh mắt nào đó đang nhìn tôi, một ánh mắt vô cùng quen thuộc.


Tôi là công chúa của bóng đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ